┆Chapter 13⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞
Quang Anh: " Alo, tôi nghe đây ".
" Anh xắp về nước rồi, ngày mai mày qua đón anh nhé. Chị dâu của mày xắp sinh nên cần người chăm sóc ".
Quang Anh: " Anh định đem chị ấy qua cho mẹ chăm đấy à? "
" Ừ, anh bận quá. Không chăm được ".
Quang Anh: " Vậy để em nói với mẹ trước ".
" Ừ ".
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai anh. Hắn nhìn xuống đùi mình, nơi người con trai mỏng manh nằm yên vị ở đó, đôi mắt đỏ lừ, hàng lông mi ướt đẫm nước mắt, đôi má bánh bao ửng hồng mềm mại, lòng ngực phập phồng đồng bộ với hơi thở đều đặn. Khủng cảnh này yên bình đến lạ...
*Cạch.
Tiếng " cạch " của cánh cửa căn hộ được mở ra, bước vào là bốn người Pháp Kiều, Thành An, Bản Minh và Nhật Phát. Thấy nhà vẫn còn mở đèn, Pháp Kiều liền lên tiếng.
Pháp Kiều: " Bé yêu chưa ngủ nữa hả? "
Đáp lại cô là tiếng gió thổi nhẹ qua tai, cô hơi nhíu mài suy tư. Nếu em còn thức chắc chắn sẽ trả lời, nếu em ngủ thì đèn phải tắt. Không thể sáng bừng như thế này được.
Bảo Minh: " Để tao đi xem, dù sao hôm nay cũng là ngày mưa ".
Mọi người đều biết đến vụ việc năm đó và tình t rặng hiện tại của em. Dù sao bốn người cũng là chỗ bạn bè thân thiết nên không ai dấu ai chuyện gì, chỉ trừ chuyện tình cảm riêng tư ra thì có lẽ sẽ dấu đôi chút vì ngại công khai.
Bảo Minh: " A ĐỤ MÁ! "
Bảo Minh vừa bước đến phòng khách, thấy Quang Anh ngồi chễm chệ trên sofa và Đức Duy đang nằm ngủ ngon lành trên đùi hắn thì liền giật mình hét lên. Mọi người ở phòng bếp đang dọn dẹp nghe tiếng hét của Minh liền chạy đến.
Hắn - Quang Anh, đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, một đặt lên đầu em xoa tóc để em dễ ngủ, tay còn lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi đặt tay ra sau ghế.
Quang Anh: " Nói nhỏ thôi, nhóc này vừa khóc xong thì ngủ đến giờ. Để em ấy thức thì hơi phiền đấy ".
Nhật Phát: " Để tôi đưa Duy về phòng ".
Quang Anh: " Không cần ". Hắn nhíu mài, giọng nói có chút cọc cằn, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Nhật Phát.
Quang Anh: " Phòng em ấy ở đâu? Tôi tự đưa Duy về phòng ". Hắn gạt tàn thuốc rồi bế em lên, nhìn về phía đám bọn họ rồi hỏi.
Pháp Kiều: " Bên này, tôi dẫn anh đi ".
Kiều dẫn anh đến trước cánh cửa phòng màu vàng chói lóa với họa tiết con cừu được trang trí trên cửa. Còn viết thêm chữ " Captain boy " rất to trên cánh cửa làm hắn để ý.
Nếu ngay từ đầu sang nhà em và vô tình thấy được cánh cửa này, chắc chẳng cần lục tung mấy cái trường nhạc lí làm gì cho mệt - hắn thầm nghĩ, nhưng mọi thứ đều do cái duyên và số phận sắp đặt. Chúng ta có thể làm chủ số phận giống như việc chúng ta làm chủ cuộc chơi, nhưng cái quan trọng hơn hết và đáng để nói ở đây là. Bản thân chúng ta có đủ dũng khí, sự kiên định và đam mê mãnh liệt để làm được điều đó hay không thôi.
________________
Thi xong khỏe ghê luôn á trời. Nay thi tiếng em với Khmer, tiếng anh ráng làm cho nhanh để ngủ. Dù tôi ngồi bàn đầu, kế bàn giáo viên 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top