┆Chapter 12⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Hú le anh em, Rai đã quay trở lại rồi đây 🥰 thật ra tôi off tại phải ôn thi. Mấy bộ khác tôi cũng drop y chang bộ này thoai ấy mò🤡

__________

Cúp máy. Em cố gắng bước chân xuống giường để ra ngoài mở cửa cho vị khách không mời mà đến, nhưng cũng là ánh sáng duy nhất của em vào lúc này - Quang Anh.

Quang Anh: " Được rồi, không sao cả. Có tôi ở đây rồi, có chuyện gì vậy? Nhóc kể cho tôi nghe đi, mọi chuyện đều qua rồi ".

Tuy hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn xoa lưng trấn an em khi thấy em xà vào lòng mình, run rẩy lúc vừa mở cửa. Em cứ khóc trong lòng hắn mãi, một lúc lâu sau hắn mới dỗ được em. Phải nói muốn dỗ em thật sự rất khó, hắn vừa trấn an vừa an ủi vừa cố làm sao để em cười, còn phải dụ dỗ dẫn đi chơi, đi shopping, đi xem concert các thứ. Nói chung, hắn biết dỗ như nào thì lôi ra hết, cách dỗ trẻ em, dỗ người yêu, dỗ em trai hắn đều lôi ra mới dỗ cho em nín.

Quang Anh: " Đã đỡ hơn chưa? " Hắn đi ra từ phòng bếp, trên tay là một ly sữa ấm.

Em chỉ gật đầu, đôi mắt và đầu mũi đỏ bừng vì khóc sướt mướt như một đứa con nít trong lòng hắn. Hắn đưa ly sữa cho em, em nhận lấy. Tay cầm ly sữa, tựa cằm mình vào đầu gối, nhìn chăm chăm vào mặt sáng trắng buốt lạnh lẽo dưới chân, sụt sịt mãi.

Quang Anh: " Đừng khóc nữa, chẳng phải lúc nãy đã nín rồi sao ". Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt mỏng manh lăn dài trên đôi má em.

Em vẫn im lặng, hắn nhìn em. Lòng ngực đột nhiên lại có chút gì đó hơi nhói, cũng chẳng biết là vì sao.

Đức Duy: " Chú từ những yêu bao giờ chưa? " Em đột nhiên lên tiếng hỏi, làm Hà én cũng có chút hơi ngạc nhiên.

Quang Anh: " Yêu à? " Hắn phì cười.

Quang Anh: " Từng tuổi này tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đấy, nhóc tin không? " Hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt long lanh ánh nước cùng gương mặt trắng hồng của em làm tim hắn như vừa đập lệch đi một nhịp. Hắn lúng túng vội quay sang chỗ khác.

Quang Anh: " Mà nhóc hỏi làm gì? "

Đức Duy: " Chỉ là tôi vừa chia tay ".

Quang Anh: " Đó là lí do nhóc khóc sao? "

Đức Duy: " Không. Tôi khóc vì ám ảnh tâm lí vào đêm mưa thôi ". Em lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra.

Quang Anh: " Ám ảnh tâm lí à? " Hắn hơi ngạc nhiên nhìn em.

Đức Duy: " Phải ". Em nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm sữa nhỏ. Đặt ly sữa xuống bàn kính.

Đức Duy: " Lúc đó tôi mới 10 tuổi, tôi đã đòi ba tôi mua cho tôi một bộ máy chơi game vừa được ra mắt. Lúc đó trời cũng đang mưa rất lớn, ba tôi không đồng ý lắm nhưng tôi cứ nài nỉ nên ba cũng chạy sang bên kia đường để mua cho tôi. Trong lúc ông ấy đi mua đồ thì hai người lạ mặt bước đến đưa cho tôi một cây kẹo Halloween. Ba tôi vừa mua xong thấy vậy nên liền vội vàng chạy đến ngăn nhưng một chiếc xe tải mất lái vì tải xế xay sỉn đã tông trúng ba tôi. Ông ấy văng đi rất xa, tôi hốt hoảng chạy đến suýt thì bị xe máy đi ngược chiều tông phải nhưng may mà có người kéo tôi lại. Cuối cùng ba tôi qua đời, còn tôi thì ám ảnh tâm lí và tự kỉ. Mẹ tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ như những chỉ chữa được bệnh tự kỉ của tôi ".

Quang Anh: " Vậy đây là lí do chính sao? "

Em gật đầu, nước mắt lại bắt đầu giàn dụa. Tự dằn vặt bản thân. Hắn nhìn em, trong lòng cảm thấy xót xa, lòng ngực hắn đau nhói.

Quang Anh: " Sao.. Tự nhiên đau vậy nhỉ? " Hắn thầm nghĩ, bàn tay đặt lên ngực ấn mạnh để giảm cơn đau.

Đức Duy: " Nếu như lúc đó tôi không nhận kẹo từ họ.. Nếu như lúc đó tôi chịu nghe lời ba, không đòi mua máy chơi game cho bằng được thì ba sẽ không như vậy ". Nước mắt em cứ thế lại một lần nữa lăn dài trên gò má.

Hắn chỉ biết nhìn em, ôm em vào lòng. Hắn im lặng vì biết rằng em cần điểm tựa và sự ấm áp. Những thứ còn lại hãy để em tự vượt qua, vì đó là tâm lí của bản thân em, quá khứ của chính em, và hắn.. Không thể xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top