.
Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau rồi.
Em - một cô gái tài năng, giỏi ăn nói, và... giỏi nhiều thứ nữa mà tôi chưa kịp biết. Tôi - một chàng trai tỉnh lẻ, mới bước chân vào đời với sự chơi vơi và lộn xộn với tương lai, sự nghiệp phía trước.
Tôi và em như hai thái cực trái nhau nhưng cảm ơn cuộc đời, chúng tôi đã bước đến với nhau và rồi lại lướt qua nhau.
Xin lỗi em, vì lo lắng cho tương lai mà lơ là ở hiện tại. Có không giữ, mất chẳng thể tìm lại, tôi đã mất em thực sự. Giá mà, tôi biết suy nghĩ trưởng thành hơn, biết cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn bước tiếp cùng em, bởi dẫu cho lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu được vậy, chúng ta đã có thể viết tiếp câu chuyện của cả hai, để đến bây giờ không phải "giá như".
Xin lỗi vì đã trở thành vết sẹo thanh xuân trong em. Hy vọng người ấy đến, xoa dịu và làm mờ vết thương lòng, luôn yêu thương và trân trọng em. Cảm ơn em vì những tháng ngày bên anh, là điểm sáng thanh xuân của anh. Tuy chẳng thể có nổi một tấm ảnh chung với em, nhưng anh... đã chụp lại và lưu giữ rất nhiều dáng vẻ của em bằng đôi mắt của mình, cất giữ trong tâm trí, để khi nhớ em, anh có thể lục lại trong tâm trí và biết rằng, đã từng có người thương anh nhiều đến như vậy. Mong em luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top