16. Đừng quay lại mà hãy nhìn về trước


Hôm qua có một cô gái đăng lên diễn đàn một vấn đề: ''Yêu nhau 7 năm, chia tay có đáng tiếc không ?''

Rất nhiều người bình luận ở dưới nói:
''Thời gian 7 năm rất dài, không có khả năng quay lại sao?''
''Đáng tiếc thật, con gái thì có bao nhiêu lần 7 năm chứ, cứ như vậy mà lãng phí một cách vô ích sao !!''
...................
Nói chung đại loại mọi người đều cảm thấy tiếc nuối thay, thật lòng tôi không muốn để ý đến cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy bị tác động bởi những bình luận tiêu cực kia, sẽ rơi vào đau khổ, bèn nhắn với cô ấy: thực ra chẳng có gì đáng tiếc cả.

Cô ấy nhắn tin cho tôi, hỏi vì sao

Tôi kể cho cô ấy nghe một câu chuyện, nửa tháng trước tôi mua một giỏ cam siêu cấp đắt tiền, dù mỗi ngày đều ăn nhưng vẫn có vài quả bị hỏng, ném đi thì tiếc, dù sao giá cũng không rẻ. Cuối cùng, bởi vì không nỡ, tôi vẫn ăn hết ,kết quả bị đau bụng ba ngày ba đêm, phải xin nghỉ làm ba ngày.

Tôi mất ba ngày tiền lương, còn phải tốn phí ở bệnh viện, cộng tiền lại đủ mua thêm mấy giỏ cam rồi, đúng là tôi tự mình hại mình. Hiện tại bạn cảm thấy tôi có nên ăn mấy quả cam hư kia không ?

Cô ấy nói không nên.

Thật ra từ khi nhìn thấy những quả cam hư đó, tôi đã biết không nên ăn rồi ,nhưng tâm lại không nỡ.

Quả cam hư cũng giống như tình cảm đang ở dưới đáy vậy.

Chúng ta thường tính đến những phí tổn mà chúng ta đã đầu tư bên nhau, nhưng lại quên đi tương lai có thể sẽ sinh ra nhiều tổn thương lớn hơn.

Trước đây tôi cũng giống mọi người cảm thấy như thế, thấy 7 năm là một con số dài đằng đẵng, thấy các cặp đôi trong làng giải trí yêu nhau 7 năm cuối cùng mỗi người một ngã, lúc ấy cảm thấy thật đau lòng. Thậm chí tôi từng nghĩ, đã yêu nhau 7 năm rồi, còn có trở ngại gì mà không vượt qua được.

Mãi đến khi một người bạn của tôi chia tay người yêu khi bên nhau 7 năm, đã đưa cho tôi một đề toán, cô ấy nói giả thiết một người có thể sống đến năm 80 tuổi, lúc 20 tuổi bắt đầu yêu nhau, 7 năm sau người ấy 27 tuổi, thế nhưng một năm này, cô ấy phát hiện bạn trai vẫn giống dáng vẻ của 7 năm trước, một chút tiến bộ cũng không có, còn cô gái nỗ lực phấn đấu đã có chút thành tựu. Dần dần giữa bọn họ, khi nói chuyện với nhau đều biến thành tranh cãi, nếu như chia tay lúc này, người ngoài sẽ nói cô gái đã lãng phí mất 7 năm, thế nhưng cô gái đã cứu vãn được 53 năm còn lại mà, cô gái hoàn toàn có thể lựa chọn được một người thích hợp hơn, sống bên cô ấy đến bạc đầu giai lão. Nếu cô ấy vì 7 năm mà lựa chọn tiếp tục kiên trì, thì cô ấy sẽ lãng phí không chỉ có 7 năm. Giá thành càng cao cũng như bên nhau càng lâu càng không nỡ từ bỏ.

Nếu cô gái sống đến 80 tuổi, cô ấy đang lãng phí 60 năm, so với 60, bạn nghĩ 7 năm là dài sao ?

Phép tính của cô bạn khiến tôi có chút khiếp sợ, thực tế đây chỉ là một phép cộng trừ bé hơn số 100, nhưng tôi biết mọi người sẽ chẳng bao giờ tính rõ ràng, một số người thậm chí đã hiểu nhưng chẳng bao giờ dừng việc đang tốn thời gian lại cả.

Tôi biết một chàng trai, yêu nhau đến năm thứ sáu, lúc ấy biết mình và đối phương không hợp, nhưng cậu ấy trước sau chẳng dám nói rõ ràng.

Cậu ấy nói ban đầu là cậu chủ động theo đuổi cô gái, nếu như nói chia tay, cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng cậu ấy lại bỏ quên một vấn đề, đó là cả hai bây giờ so với lúc trước không giống nhau.

Lúc mới yêu, cả hai đều là học sinh, ở bên nhau rất đơn giản, sau đó đi làm, hai người thuê chung một gian phòng, tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt phí một mình cậu chịu hết, cậu ấy phát hiện, cuộc sống này so với tưởng tượng còn mệt mỏi hơn.

Vì cuộc sống, cậu ấy bắt đầu liều mạng tăng ca. Có lúc đến nửa đêm mới lê thân xác mệt mỏi về nhà, lại phát hiện trong nhà chẳng có thứ gì nóng hổi bỏ bụng. Cậu ấy cùng với bạn gái bàn bạc, buổi tối có thể nấu một bữa cơm cho cậu ấy không,không cần nóng- có thể ăn là được rồi, không nghĩ bạn gái nói, 'công việc của tôi khổ cực cả ngày còn muốn tôi làm cơm hả !!!'

Cậu bạn không nhắc lại yêu cầu này nữa, chỉ là một đêm của nửa năm sau, cậu bị đau dạ dày khủng khiếp vội thuê xe đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu ấy đau dạ dày rất nghiêm trọng, phải cố gắng ăn uống, không được ăn bữa đói bữa no, cậu gật đầu nói được, nhưng những ngày kế tiếp bạn gái vẫn không vì bạn trai mà làm một bữa cơm.

Sau việc ấy, cậu bạn tâm nguội một nửa, cô gái mà cậu tuyệt vọng muốn bảo vệ, ngay cả đau lòng khi nghĩ đến việc chia tay cũng không có, nhưng cậu lại không biết có nên nói lời chia tay hay không, vì dù gì cả hai đã bên nhau 6 năm rồi.

Cậu vẫn chưa nói, nhưng tình cảm đối với bạn gái đã từ từ phai nhạt rồi, bạn gái vẫn sống không tim không phổi, căn bản không phát hiện bạn trai đã đổi thay.
Cuộc sống như thế kéo dài thêm hai năm, cậu không chịu được nữa, quyết định nói lời chia tay, bạn gái rất tức giận, hỏi bạn trai nếu muốn chia tay như thế sao không nói ra từ sớm.

Cậu nói 'hai năm trước không nỡ, hiện tại cam lòng rồi.'
Bạn gái cho cậu ấy một cái tát, nói 'dù sao 6 năm vẫn đỡ hơn 8 năm.'

Tôi không muốn đánh giá cô bạn này thế nào cả, nhưng tôi đồng ý với những lời của cô ấy, 6 năm dù sao cũng tốt hơn 8 năm.

Cố sống cố chết để ở bên nhau rất ngu xuẩn, biết rõ không cách nào bên nhau nữa vẫn cố gắng níu giữ thì càng ngu xuẩn hơn.

Khi đối diện với một cảm giác đã đổi thay,nhiều người sẽ sử dụng khoảng thời gian của quá khứ để ngăn chặn trái tim họ muốn từ bỏ. Tại sao phải dùng quá khứ mà áp chế ý nghĩ của hiện tại ? Quá khứ đã qua rồi, nhưng tương lai còn rất dài, bạn nên suy nghĩ cẩn thận.

Yêu nhau 7 năm, chia tay có đáng tiếc không ?

Thật ra không đáng tiếc, bởi vì các bạn đã ở bên nhau, cùng nhau ngắm nhiều phong cảnh, chỉ là con đường sau này,mỗi người các bạn cần sự bình yên của riêng mình mà thôi.

Đừng lo lắng quá khứ, hãy nhìn về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chill