Thu - Đông
Chapter 1
Truyện ngắn “Chiếc lá cuốc cùng” của O’Henry luôn làm tôi nghĩ đến một người con gái
Một người tôi thương
Một người tôi yêu
Một người tôi trân trọng
Có thể nói rất ít người Châu Á nào lại thích mùa đông vì họ khó chịu bởi cái lạnh thấu xương, những cơn gió tái tê như băng. Tôi thì khác, tôi yêu mùa đông, không phải vì nó màu trắng, không phải vì tuyết, đơn giản vì tôi yêu cái lạnh. Tôi thích rúc mình ấm áp trong chăn như con gấu ngủ đông, thích mặc những chiếc áo khoác vừa ngầu vừa đẹp vừa đầy nam tính, đơn giản chỉ vì như thế.
Em khác tôi, em không thích mùa đông tí nào vì nó làm em bệnh triền miên. Em cũng chả thích mùa xuân, cái mùa đa phần cô gái nào cũng yêu quý, cái mùa muôn hoa đua nở, cái mùa đẹp nhất trong năm. Em đơn giản thích mùa thu, mộc mạc, giản dị, em thích nhìn lá vàng rơi, thích đạp lên những chiếc lá tạo ra âm thanh nghe vui tai, chắc một phần vì em sinh ra vào mùa thu, và cũng có thể mùa thu luôn thể hiện một cái gì đó trong em: em luôn buồn.
Lần đầu tiên tôi tình cờ gặp em khi tiết trời đang từ thu sang đông, em hiền dịu trong chiếc áo khoác đồng với màu lá vàng và đôi boots lông trắng, đang mỉm cười đạp những chiếc lá bên vệ đường. Nụ cười của em thật nhẹ nhàng, dịu dàng khiến tôi ngỡ rằng thiên thần mùa thu vừa đi ngang qua.
Lần thứ hai là nhờ đứa bạn của tôi. Bạn tôi quen em, nó bảo em ở nhà một mình suốt nên dẫn em đi. So với lần tôi tình cờ gặp, em vẫn không thay đổi, chỉ hơi ốm đi vì em đang sốt, do tiết trời thất thường quá mà
Em ít nói, ít cười, và như một bản năng, mỗi khi thấy lá rơi, em lại khẽ nhìn theo nó, nhẹ nhàng đạp những chiếc lá nằm rải rác trên đường và mỉm cười với chúng. Chợt tôi cảm thấy có cái gì đó trong em vừa bí ẩn, vừa tự nhiên, và tôi muốn khám phá chúng, tôi muốn biết được vì sao đằng sau những nụ cười rạng rỡ thế kia luôn là một ánh mắt buồn
Tôi bắt đầu làm quen với em. Ban đầu em “lạnh” lắm, rất ít nói chuyện , nhưng dần dần về sau em bắt đầu cởi mở với tôi. Em hóm hỉnh, hài hước, và đôi lúc như trẻ con vậy, khiến tôi nghĩ rằng mình luôn là người dẫn dắt, bảo vệ em.
Tôi bắt đầu có tình cảm với em, một ngày không gặp, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi dành thời gian của mình để làm em vui, chơi đùa cùng em, chăm sóc mỗi khi em ốm, nếu không có em mùa thu này ôi sao mà tẻ nhạt thế. Sau một thời gian, tôi nghĩ mình không nên âm thầm nữa, tôi đã thổ lộ. Tôi hẹn em ra công viên nơi mà hai đứa thường xuyên đi dạo và khi em đang mâm mê chọn những chiếc lá vàng năm cánh, tôi đã nói những gì tôi cảm thấy khi ở bên em, em ngượng ngùng, đỏ mặt đồng ý. Em cười, một nụ cười thật tươi, và tôi nghĩ rằng chính tôi có thể kéo em ra khỏi cái ánh mắt buồn đó
Khi đi với tôi, em luôn cười rất nhiều. Em nói những nụ cười ấy luôn là thật, không giả tạo, tôi hỏi về em, về quá khứ của em, em im lặng rồi nói “Khi nào buồn em kể cho nghe”. Em hỏi tôi về truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O’Henry, em bảo” đó là tác phẩm em thích nhất, nhưng tếu quá, hão quá, sống chết có số chứ đâu thể phụ thuộc vào một chiếc lá bình thường được”. Tôi chả hiểu em có ngụ ý gì nữa.
Chapter 2
Một lần em cầm bông hoa dại, hỏi
- Đố anh hoa này hoa gì
- Không biết
- Đồ ngu, hoa dại đó
- Vậy ai mà biết cơ chứ
- Em phục hoa dại lắm, ở đâu cũng có, khó khăn, cằn cỗi, ai cũng hái được, mà cũng chịu bị dẫm đạp. Hoa dại hay nhỉ?
- Uhm
- Nếu như tặng anh hoa hồng với hoa dại, anh chọn cái nào?
- Anh không thích hoa
- Thế à? Đôi lúc em cảm thấy em giống như hoa dại nhỏ bé, xấu xí vì… e sẽ không bao giờ là hoa hồng được, em bị dẫm đạp nhiều quá rồi còn gì
- Ý em là gì? Bộ… em không còn trong trắng
Em im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng mặt lên, khẽ cười trong ánh mắt buồn, “Uhm”, đó là câu trả lời của em. Tim tôi quặng lại, không thở được, tôi như một người đang chơi vơi giữa bầu trời và mặt đất. Tôi hỏi sao em lại cho tôi biết những điều này? Em đơn giản trả lời “vì em không muốn giấu anh”. Im lặng. Thật khó khăn để chấp nhận người mình yêu đã mất trinh với một người khác, nhưng … mất em, tôi như mất tất cả, tôi chấp nhận sự thật đó vì tôi nghĩ rằng ai cũng có sai lầm và tôi nên là chỗ dựa cho em, chứ không phải tạo áp lực, và tình cảm của tôi vẫn sẽ thế, không thay đổi gì với em cả.
Tôi với em vẫn vậy, càng ngày càng mặn nồng, càng sâu đậm. Em biết tôi thương em qua những hành động tôi làm, và tôi cũng biết em thương tôi qua những sự khổ cực mà em chịu đựng vì tôi.
Nhưng rồi tất cả đều thay đổi sau chuyến em về Việt Nam thăm gia đình. Em bắt đầu ít nói, hững hờ và lạnh nhạt.Tôi hỏi em có người khác rồi à, em khẳng định là chưa, nhưng những hành động vô tâm của em luôn khiến tôi cảm thấy nghẹn. Một hôm, tôi tìm thấy trong ngăn kéo bàn một toa thuốc đắt tiền. Tôi hỏi em, em nói rằng giữ hộ bạn, vì bạn chuyên vứt đồ đạc lung tung. Tôi hỏi đó là ai, em không trả lời, chỉ mắng tôi tò mò và đuổi tôi ra khỏi phòng.
Em cứ thế, mãi lạnh nhạt khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu, dần dần em trở lại là chính em ngày xưa, tôi không thể chịu đựng được nữa trong cái sự ngột ngạt về tình cảm này. Tôi lôi em ra hỏi, trước mặt tôi, dường như em đã nhìn thấy những sự khổ cực, những nỗi buồn đau trong mắt tôi, em đã nói hết, rằng toa thuốc kia em mua cho người em quen ở Việt Nam, em đã yêu hắn. Đã quá đủ cho sự dối trá, đã quá đủ cho tình yêu chỉ có một chiều, tôi nói chia tay. Em đồng ý và chúc tôi hạnh phúc, nhưng em đâu biết rằng em đã làm tôi quặng đau như thế nào.
Chapter 3
Thời gian dần trôi qua. Tôi trở về Việt Nam làm việc và cưới một người con gái mà tôi cho rằng cô ấy có đủ tiêu chuẩn làm một người vợ đảm đang, tuy rằng cô ta không có vẻ gì bí ẩn giống em, nhưng cô ấy biết cách chiều lòng và làm tôi vui. Đôi khi, hình bóng em chợt hiện lên trong suy nghĩ tôi, nhưng rồi tôi lập tức dập tắt ngay, thật là tốn thời gian khi nghĩ về một người vô tâm, lạnh nhạt như vậy.
Tiệc cưới đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ trở thành một người đàn ông theo đúng nghĩa. Thế đấy, bây giờ cũng là mùa thu, tuy ở Việt Nam không có lá vàng rơi, nhưng cái se lạnh vẫn đâu đó quanh đây, thấm thoát đã một năm rồi, một năm để biết được yêu thương, cay đắng.
Đứa bạn của tôi cũng được mời vào ngày cưới, tuy nhiên, nó đến sớm hơn mọi người và đề nghị gặp riêng tôi nói chuyện.
- Dạo này mày còn gặp con H không?
- Không, ai thèm gặp cái loại vô lương tâm như nó
- Mày nói gì mà ghê thế? Nó có làm gì mày đâu
- Nó chơi tao
- Nó chơi mày cái gì?
- Thì đấy, nó về Việt Nam quen thằng nào đó rồi khi qua lại, nó hững hờ với tao luôn, đúng là cái loại bắt cá hai tay không biết xấu hổ
- Ủa, nó bắt cá hai tay hả? Tao biết éo
- Uhm, nó còn mua thuốc cho thằng đó nữa cơ, toàn thuốc đắt tiền đấy, thương nhau đến thế là cùng
- Mày còn thương nó?
- Không, hết rồi
- Vậy việc gì mày phải nổi cáu lên như thế khi tao nhắc đến nó chứ
- Tại nó đĩ quá mà
- …À, còn chuyện toa thuốc, mày nói nó mua cho bồ nó hả? Lâu chưa
- Uhm…, từ hồi nó về VN rồi qua bển lại đó, nó nói với tao thế mà, có khi nó có thai với thằng đó rồi không biết chừng
- À… um… tao nói nghe nè, toa thuốc đó… là của nó đó
- Thôi thôi, không cần phải bao che, bênh làm gì? Chính mồm nó nói mà, còn hững hờ với tao, rành rành thế còn gì?
- Mày điên quá, nếu thật là như thế thì tao bênh làm quái gì? Toa thuốc đó là của nó, tao dẫn nó đi mua đó, nó bị bệnh tim, không sống lâu được nữa nên mới đối xử thế với mày, tao tính nói cho mày biết nhưng tao tôn trọng nó, mày miệt thị nó quá, tao kìm không nổi. Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Có muốn vào với nó không, nhanh nhanh đi, nó yếu lắm rồi
Tôi đứng chết ngây người, chân như mọc rễ cắm sâu vào lòng đất và chẳng nhúc nhích được, cổ họng khô ran như có một cái gì đó chặn lại, không nói nên lời, khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. Em đã chịu khổ vì tôi nhiều, và bây giờ em đang chịu khổ vì căn bệnh độc ác này, trong khi tôi lại độc ác với em như vậy
Tôi hủy đám cưới, tôi biết rằng tôi nên làm gì vào lúc này. Ba mẹ tôi hiểu cho tôi và tôn trọng sự quyết định của tôi, phần còn lại, ông bà sẽ lo giúp tôi. Không lẽ những gì em nói với tôi trước đây, về định mệnh, về số phận, em đã đoán trước rằng em sẽ chết?
Chapter 4
Em nằm trên chiếc giường được trải grap màu trắng, xanh xao, hốc hác. Hơi thở nóng hổi, khó khăn của em bất chợt làm tôi có cảm giác tình cảm ngày nào với em bỗng trỗi dậy. Bên cạnh em, cuốn truyện “Chiếc lá cuối cùng” vẫn đang còn dang dở.
Em mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn, mệt nhọc. Ánh mắt buồn.
- Anh đấy à? Sao… anh lại ở đây, đáng lẽ bây giờ anh phải làm lễ cưới rồi chứ, sao… anh biết em ở đây?
- Anh biết hết rồi, anh đã hủy đám cưới, anh yêu em. Anh xin lỗi đã trách em như vậy, tha lỗi cho anh, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh…
Tôi và em, hai người đều im lặng. Em chợt khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp, nụ cười như khi tôi ngỏ lời với em.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến chăm sóc em. Em luôn cười, và tôi nghĩ rằng em đang hạnh phúc. Tôi đọc cho em nghe truyện “Chiếc lá cuối cùng” mỗi khi em yêu cầu.
Em nhìn những chiếc lá đang dần héo úa qua cửa sổ bệnh viện
- Anh biết không? Em sẽ không giống như cô gái trong truyện đâu, em sẽ không cố gắng cho đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nhưng em sẽ cố gắng đến khi mùa đông trôi qua, vì đó là mùa anh thích và… nhờ có anh, em mới biết rằng mùa đông thật là đẹp.
Tôi nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng ôm em. Đối với tôi giờ đây, em là tất cả, và tôi sẽ làm mọi điều để núi kéo em lại với sự sống này, giữ em thật chặt để em không bao giờ rời bỏ tôi, chỉ đơn giản vì… tôi yêu em.
THE END
Written by HoB
*kết thúc như thế nào thì tùy mọi người suy nghĩ nha. ehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top