quà nước

một trong những đặc sản chốn ăn chơi phố phường này ngoài bụi khói xe máy ô tô, tắc đường lúc tan tầm ra thì thì là mấy cái hàng nước chè sát bờ tường sờn đi lớp sơn và trên đó có những rêu xanh chẳng biết xuất hiện tự lâu. nhìn quanh đâu cũng thấy có cái hàng nước như thế. cách mấy dãy nhà ống dựng cạnh nhau thôi là lại có. gọi là hàng nước cho sang thôi chứ cũng chỉ là cái bàn nhựa cũ xếp trên đó lắm những chai nước đủ sắc màu, hàng nào xịn thì thêm cái hộc kính trưng mấy bao thuốc. ấm nước chè ủ nóng đợi khách ghé qua rót lấy một ly, phía dưới ngay chân là cái vỏ thùng sơn cũ để điếu cày. ai ngồi thì ngồi, ai đi thì đi. nhưng mấy cái gánh nước ấy chẳng bao giờ ế cả. sinh ra và lớn lên tại cái chốn ăn chơi này thì thằng nhóc như hoàng đã quá quen, cậu còn chi một khoản kha khá để ủng hộ mấy gánh nước ấy cơ. mỗi ngày không ghé bừa một quán là không chịu được. phải xúc miệng bằng chè nóng sau khi làm một bi thuốc lào khét lèn lẹt mới chuẩn nghi thức của buổi sớm. thế mới có thể bắt đầu công việc một cách tốt nhất và tỉnh táo nhất. nghe có vẻ chẳng lành mạnh chút nào nhưng bỏ làm sao được. đến khi quen chàng mèo tên long thì cậu mới chịu cai, do anh bắt thôi. anh long không thích để người yêu mình tiếp tục thói quen không tốt kia chút nào, dù yêu xa cách đến hơn một ngàn ki lô nhưng vẫn chẳng ngày nào quên gọi cậu nhắc nhở. ấy vậy tên vịt bự vẫn lén anh ra hàng nước nhá. đã nói rồi, đặc sản của cái thủ đô này thì bỏ thế nào được. thực tình tên việt hoàng muốn lôi anh ra hà nội để thử trải nghiệm cái cảm giác vừa xúc miệng bằng chè nóng, vừa thưởng cái cổ kính của mảnh đất ngàn năm văn hiến này mới được. cho long biết lý do cậu chẳng chịu bỏ cái thói quen kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top