thủ đô, nắng vàng, em
thể loại: oneshot, ¡hanoiau, fanfic
viết về: anh thắng và anh thanh
lưu ý: tôi lười viết hoa chữ đầu
_____________
lời đầu tiên
tôi quá yêu Tây Tiến của Quang Dũng, tôi cực yêu Việt Bắc của Tố Hữu mà bộ không cho tôi thii... vậy nên tôi cần giải toả qua cái shot này, mượn anh thắng và anh thanh trong bối cảnh kháng chiến chống pháp đi vậy. tôi không tự tin vào kiến thức lịch sử nên không muốn gọi rõ tên của bất cứ sự kiện nào cụ thể, tôi chỉ muốn đặt nó trong giai đoạn sau 1945 tới 1954 tại hà nội nơi tôi gắn bó lâu dài và yêu nơi đây khủng khiếp !! thú thật thì văn phong tôi lên xuống thất thường nên viết ra xong cái shot này không dám đi khoe. mong ít người đọc thôi, cảm ơn vô cùng nhiều ạ huhu
_____________
chiều muộn rồi nhưng trên con phố bạch mai vẫn tấp nập người qua người lại, người buôn hàng rong, người giao gánh phở. trong mắt nó thủ đô vốn luôn nhộn nhịp như vậy với những tiếng lách cách của xe đạp, tiếng nhạc rộn vang từ loa phường treo đầu phố, gần đây nhất sẽ là cả những tiếng ồn lạ lẫm của động cơ xe lửa. tất cả những thanh âm ấy như không thể tách rời vì chúng đã trở thành những nét ấn tượng đặc biệt đối với nó khi nhắc tới mảnh đất hà thành.
thanh chỉ mới đặt chân tới hà nội theo đoàn người tị nạn, đi cùng họ hết tháng này qua tháng khác. cuộc hành trình của nó cùng gia đình dài tới mức nó không còn nhớ nổi họ đã vất vưởng qua bao nhiêu con đèo, con suốt hoang từ tận miền trung lên tới đây. chỉ nhớ, năm ấy giặc phá, giặc đốt làng nó, mãi trong thị trấn cũng chìm trong tiếng súng đạn, tình cảnh khi ấy chính là cố đô thất thủ và người làng nó may mắn lắm mới thoát được nanh vuốt của bọn tây man rợ.
"anh thanh! cho em một ổ bánh mì với!"
mỗi chiều nó đi rao bánh cho dì hồng - người cưu mang nó, cho nó một công việc kiếm ăn, cứ đi ngang tiệm thuốc trên mặt phố này là đứa con trai nhỏ của chủ tiệm sẽ nhanh nhảu chạy ra mua bánh. cu cậu chỉ cao lưng chừng tới bụng nó, nhưng nét mặt thông minh đáo để, chỉ mới nhìn cũng biết là con nhà trí thức, quần áo lúc nào cũng gọn gàng thoảng thơm mùi thuốc bắc. ngày nào cũng vậy, một ổ bánh mì chuột to bằng cái nắm tay thơm nóng và trả dư tiền, cu cậu sẽ dúi vào tay nó một mẩu giấy nhờ đưa cho chị hàng cốm cuối phố. về chuyện nội dung bí ẩn trong mẩu giấy là gì thanh không bận quan tâm, chỉ nghĩ giúp thằng bé là chuyện nhỏ nhưng tới hôm nay, đó đã trở thành chuyện lớn.
chỉ vừa rời đi được mấy bước chân, rổ bánh mì nó bưng chợt bị hất văng đầy tàn nhẫn, miếng vải bọc phía trên cũng không giữ được đám bánh trong rổ khiến chúng lăn lóc đầy khắp mặt đất. mọi sự xảy ra quá nhanh, nó không kịp chớp mắt đã thấy đau nhói ở hai cổ tay đang bị giữ chặt sau lưng, cả khuôn mặt mình tiếp xúc với mặt đất một cách thô bạo. tới khi họng súng chĩa thẳng vào mặt nó, nó mới biết đám lính pháp chuẩn bị tiễn nó về với đất mẹ rồi...
"mày mau giao ra đây." - chúng nói một thứ tiếng việt khó nghe vô cùng. tên nào tên nấy cũng giống hệt nhau, tên nào tên nấy cũng sặc mùi giết chóc.
"g-giao cái gì cơ ạ?" - thanh bắt đầu hoảng loạn, đây không phải lần đầu nó bị gây khó dễ nhưng mấy lần trước chỉ là kiểm tra nhẹ nhàng chứ chưa bao giờ bị chĩa mũi súng vào mặt như vậy.
chỉ thấy tên chỉ huy hất mặt lệnh cho đám cấp dưới lục soát khắp người nó, nhặt ra mảnh giấy của cu cậu hàng thuốc đưa ban nãy. trong đầu nó khi ấy mới thông suốt hơn, mới biết được lí do có lẽ nằm ở mẩu giấy tai hoạ kia rồi.
"mày làm liên lạc?"
"kh-không ạ, thưa ông."
mọi lời giải thích hiện giờ là thừa thãi, tên chỉ huy tức giận vò nát mảnh giấy rồi ấn mạnh súng vào sát đầu nó, chỉ cần bóp cò nữa là nó xác định sẽ tiêu đời.
"thưa ông! có nhầm lẫn gì rồi, đó là thư cậu ấy viết cho tôi." giọng nói này cất lên trong đám đông đang sợ hãi quan sát, là của một anh chàng sinh viên trạc tuổi nó. anh lách mình qua một cách nhanh nhẹn, vội chạy tới gần trong khi đưa hai tay ngang đầu như ý muốn nói mình không cầm vũ khí, hoàn toàn vô hại.
nó không rõ anh ta là ai nhưng nom có phần quen mắt, dáng người cao dong dỏng, tóc khá dài nhưng được chia ngôi gọn gàng. anh ta quỳ xuống cạnh nó, thu hút nó bởi cái mùi thuốc giống hệt cu cậu đang run rẩy ngó mắt ra từ hiệu thuốc nhà. đám lính vẫn không chịu buông tha cho bọn họ, chúng lôi cả hai đứng dậy, tính kéo về các bốt kiểm tra. mãi tới khi đôi bên dằng co căng thẳng, thằng bé tiệm thuốc mới chạy ra gào khóc, nước mắt dàn dụa:
"anh thắng!! anh đi biệt tận đâu mà tới giờ này mới chịu mò về?? ngày nào em cũng phải nhờ anh thanh gửi thư tới anh, anh có biết thầy u ngóng trông anh lắm không?!"
vừa khóc, cu cậu còn lao vào lòng người cậu gọi với tên thắng kia nữa. anh em họ như thể lâu ngày rồi mới gặp lại, khóc một trận như cơn mưa rào hạ.
"trời ơi phúc!! em tôi!!"
gã chỉ huy như dần bị thuyết phục trước màn sướt mướt ấy. sau khi tra khảo vài câu mới rõ anh thắng kia đi học xa nhà ở trường pháp mở, dù gì cũng là những mầm non chúng đào tạo nên đành bỏ qua cho lần này. chúng rời đi cũng là khi thắng đánh bôm bốp vào người em phúc, chỉ trích việc làm nguy hiểm của cậu nhóc:
"mày phải khéo hơn chứ nghe không? lũ tây dạo này thính lắm!" nói rồi, anh ngước nhìn sang vẻ bối rối của nó mà ngại ngùng, nhặt lại giúp nó rổ bánh mì rồi còn lịch sự xin lỗi nữa: - "thanh phải không? tôi xin lỗi vì thằng phúc đã làm cậu liên luỵ"
"hở? rứa là sao?"
cái giọng lơ lớ của nó vô tình khiến thắng hơi mắc cười. mới nhìn cũng biết cái vẻ chất phác thật thà này của thanh không giống lắm với nét chỉn chu cứng nhắc của người hà nội. thắng nhìn sâu vào đôi mắt sáng quắc như chim ưng, là một đôi mắt cất chứa vô vàn hy vọng và quyết tâm, rằng con người này không chỉ có lúc nền tính mà sẽ còn có lúc cứng cỏi không chịu khuất phục trước điều bất công nữa.
"cu phúc làm liên lạc cho trinh sát đô thị, có nhiệm vụ chuyển các thông tin quan trọng tới đặc vụ cải trang trong thành phố." - thắng rất ra dáng một người anh lớn, anh đỡ cậu em dậy và chùi hết nước mắt nước mũi cho em.
không rõ khi ấy thanh đã suy nghĩ những gì nhưng sau màn tra khảo vừa rồi hẳn là vẫn còn hoảng lắm, nó có thấy vài điểm mâu thuẫn nhẹ nhưng nghe thắng giải thích vậy với nét mặt khó chịu, nó cũng hiểu được đôi phần. rồi nó lục túi tìm chiếc khăn tay mạ dệt cho từ thuở nhỏ nhưng không thấy, đành bấu nhẹ tay áo vải đã sờn để lau mồ hôi lấm tấm trước trán. khéo sao đôi mắt thắng lại sơ ý bắt trọn khoảnh khắc nó vén đống tóc bết lại kia sang đều hai bên vì nóng, để lộ ra một khuôn mặt sáng bừng trong ánh nắng.
"ơ nãy là diễn kịch à?"
"ừa. chú thấy anh đi làm diễn viên kịch hợp không?"
"xì! cứ tưởng đằng ấy đi biệt thật nên đang thấy tội cu phúc đây." - thanh đáp
cái vẻ ngây ngô của thanh làm thắng càng thêm phần thích thú. thêm cả việc thanh đã tập nói tiếng hà nội, nhưng nghe vẫn buồn cười lắm nên thắng cứ có cảm giác muốn trêu nó miết thôi.
"anh thắng có đi học xa nhà thôi, anh đừng hiểu lầm kẻo tội anh ấy. nhưng đôi khi em cũng cảm giác như anh ấy mải học quá quên cái nhà này rồi." cũng tới lúc cu phúc lên tiếng giải oan cho anh trai mình là lúc cu cậu ăn thêm cái cốc đầu nữa vì dám nói móc anh.
thanh vẫn còn ấn tượng không đẹp lắm mà nó vẽ cho người kia, rằng nếu anh ta giỏi diễn tới vậy chắc cũng giỏi nói dối lắm, như mạ từng dặn nó đừng tin người thủ đô vì họ khó lường và khó đoán. nó chỉ xoa đầu em phúc để ngỏ ý rằng mình không giận em chuyện mẩu giấy, nhưng cũng buông một câu mang nặng mùi đề phòng trước khi rời đi: "học rồi sau này cũng phục vụ lũ thực dân, còn có ý nghĩa gì chứ."
việc cu phúc làm liên lạc tuyệt nhiên không một ai trong nhà biết ngoài thắng là hoàn toàn có lí do bởi trong phố ai chẳng biết nhà anh em họ thuộc tầng lớp cao hơn khiến ai cũng phải dè chừng. vậy nên, việc thanh hiểu lầm thắng theo tây cũng là có căn cứ.
những lời thanh nói ra đã đọng lại trong lòng thắng cả đêm hôm ấy, có chút nhức lòng nhưng cũng không tránh khỏi tiếc nuối khi không kịp giữ nó lại giải thích thêm. gác lại một ngày trong tiếng thở dài, thắng chợt rơi vào dòng suy ngẫm về cuộc đời mình với biết bao lo toan. con người ta thời ấy sống vì nghĩa lớn, vì miếng cơm manh áo, và vì tự do của dân tộc. đó đã là guồng quay bất tận của đời người, không riêng gì thắng. cái chung của cộng đồng như được đặt lên trên hết nên dường như thắng cũng quên dần những nhu cầu riêng tư về tình thương cho bản thân mình. bấy giờ anh chỉ biết có học, không gặp gỡ ai cũng như chưa từng nghĩ tới việc kiếm một người để san sẻ miếng cơm manh áo, đầu ấp tay gối dưới cùng một mái nhà, đó đã luôn là nỗi lo âu duy nhất của thầy u về thắng. có lẽ đối với anh, phải học mới làm được nghĩa lớn, phải học mới làm được cách mạng.
ấy vậy mà cuộc gặp gỡ chiều hôm ấy, cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cậu rao bánh mì như để lại dư chấn lớn trong tâm trí thắng.
người ta chỉ nghe, độ gần một tuần sau đó, thắng tự tin thôi học xin gia nhập mặt trận ở tiền tuyến.
•••
đó là một mùa xanh thu mơn mởn mang mùi cốm dẻo cùng hương ổi bay khắp các dãy phố. anh cán bộ sơ mi đóng thùng đầy chỉnh tề trở về từ chiến khu với một nhiệm vụ đặc biệt. lần trở về này thắng được lệnh dạy chữ quốc ngữ cho các lớp học nhỏ lẻ ẩn mình sâu trong các khu chợ về đêm, nhằm nâng cao dân trí cho những người công nhân, nông dân trong đô thị.
thắng cùng người đồng đội của anh - đăng, vừa có một chuyến trở về nhà thắng thăm gia đình và ăn bữa cơm nhà đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ. thầy u sớm đã mong ngóng con về từ tận đêm hôm trước, riêng u đêm nào cũng không thể ngủ ngon với nỗi lo cho cậu con trai, rằng không biết trên chiến khu thắng có thích nghi nổi không? rồi cả việc phải trải qua cuộc sống kham khổ như thế, lỡ mà ốm đau bệnh tật thì biết có ai lo cho bây giờ? tuy người nhà hoàn toàn ủng hộ quyết định theo cách mạng của hai anh em thắng và phúc nhưng suy cho cùng họ đều là những đứa trẻ sinh ra trong sự sung túc đủ đầy, ắt đấng sinh thành cũng sẽ có nhiều nỗi lo riêng.
người đồng chí đi cùng thắng lên lớp trước khi vào giờ học đã thì thầm trước mấy câu như vừa để thông báo, vừa trêu ghẹo anh:
"thắng này, mai ngày kia tôi về nam định, anh ở lại đây một mình đừng nhớ tôi đấy nhé!"
"tôi không thèm nhớ đâu! ở chung đơn vị với anh nhiều tôi cũng chán mặt rồi."
nghe thắng đáp vậy với vẻ thản nhiên, đăng bỗng lấy làm lạ. không phải anh chàng này lúc nào cũng dính lấy anh như sam trên chiến khu từ ngày mới lên đó sao? nghĩ đoạn, đăng nheo mắt nghi ngờ: "chết dở. chẳng phải thắng nhà ta lúc nào cũng sợ phải ăn uống sinh hoạt một mình hay sao. không biết thủ đô có sức hút gì khiến thắng hết cần tôi vậy kìa?"
thắng mặc kệ câu hỏi vu vơ của đăng, lấy từ trong cặp da ra hộp phấn vôi trắng chuẩn bị từ trước, vô tình sao chiếc khăn tay cũ bỗng rơi ra theo hộp phấn, chỉ mới thấy khăn chạm đất thắng đã cuống cuồng nhặt lại rồi chà mạnh vào áo như sợ nó bị bẩn. nhìn chiếc khăn được nhuộm xanh từ màu quả chàm, còn được khâu vá cẩn thận làm trí tưởng tượng của đăng bắt đầu bay cao bay xa, anh phấn khích reo lên:
"á à!! khăn tay của người yêu thắng đúng không?? lại còn thêu chữ 'thanh' kìa! là em gái nào mau khai nhanh!!" - như thể không kịp để thắng hoàn hồn, đăng đã cướp lấy chiếc khăn mà cẩn thận soi xét.
"thôi! trả lại đây!!" - một màn tranh chấp bất ngờ diễn ra, đăng thì cứ giấu nó sau lưng còn thắng lại bắt đầu khó chịu, mạnh bạo kéo người bạn để dành lại đồ. hai bên cứ dằng co như vậy tới khi làm khăn rơi xuống mặt đất, thắng mới thở dài nhìn đăng với ánh mắt ngỏ ý như đang không vừa lòng với trò đùa vừa rồi.
"là khăn tay của tôi mà?" - từ sau thân cây gạo lớn, thanh bất ngờ xuất hiện với tập giấy trên tay cùng một cây bút.
đã hai năm trời không gặp lại, thanh của hiện tại đã lớn lên đáng kể, giọng nói cũng đã vỡ và ăn mặc chững chạc hơn trước nhiều. nó nhận ra thắng, cũng nhận ra chiếc khăn tay mạ thêu mà nó làm mất trong cái ngày bị lính tây bắt giữ đang nằm chơ vơ trên mặt đất, vội tiến tới nhặt và bỏ vào túi áo.
"à... hôm đó cậu đi nhanh quá tôi không kịp trả." - như sợ bị hiểu lầm, thắng phải vội giải thích, nhân tiện đá mắt một lượt từ trên xuống dưới, quan sát thanh với nét ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. có lẽ thắng sẽ không ngờ trước được người mình luôn mong gặp sẽ gặp lại trong tình cảnh như vậy.
nhìn nét mặt sáng sủa của thanh cùng nụ cười mỉm trên môi thật khiến bên trong thắng có nhiều biến chuyển, phần nổi vẫn là do ngoại hình khác lạ của thanh, phần nhiều dường như là do ấn tượng từ cuộc trò chuyện trong cái ngày định mệnh hai năm trước.
dần rồi mọi người cũng tới đủ, ngồi chật kín những chiếc ghế nhựa được chuẩn bị sẵn, thậm chí còn có người phải ngồi cả ra đất. đăng giúp thắng thắp thêm nhiều ngọn đèn dầu còn thắng thì bắt đầu treo bảng đen lên chiếc đinh đóng sẵn trên thân cây, chuẩn bị cho giờ học chữ đầu tiên.
không hiểu vì lí do gì đôi mắt anh cứ thi thoảng lại sơ ý nhìn về phía thanh đang ngồi ở mãi hàng cuối, dáng vẻ tập trung ghi chép lẫn lặp lại mỗi chữ cái anh viết làm anh có hơi thắc mắc, liệu có phải nó không nhận ra anh? hay vẫn còn hiểu lầm anh vậy?
đăng nhìn thấu được phút suy tư của thắng, đành kêu bạn mình chia nhau đi kiểm tra và hỗ trợ mọi người theo hai dãy. thắng đi dọc dãy phải, tận tình chỉ dạy cách viết cho từng người, tới khi bắt gặp thanh, anh đã đứng lại một lúc lâu.
"tôi dạy chữ 'a' đầu tiên em biết tại sao không?"
thanh ngước đôi mắt tròn lên nhìn thắng, nhẹ lắc đầu.
"chữ 'a' thêm 'nh' đằng sau đánh vần là 'a nhờ anh', đọc là anh."
thanh học được điều mới, liền ghi lại vào giấy với nét chữ nguệch ngoạc, đồng thời lặp lại theo thắng: "anh."
"ơi!" - thắng đáp.
cái giọng vui vẻ đáp lại của thắng cùng ánh mắt ngập trong ý cười hướng về phía mình khiến thanh đỏ mặt, vội vàng tránh né:
"tôi đọc chữ chứ không có gọi ai hết."
"tôi dạy em chữ này để em biết phải gọi tôi là 'anh' chứ không phải 'đằng ấy', đằng này đằng nọ như cách em đối đáp hồi trước."
nhắc lại là thấy ngại. từ ngày thanh nghe tin thắng lên tiền tuyến làm quân y cũng suy nghĩ nhiều chứ, cũng hối hận vì lỡ nói mấy lời vô nghĩa với anh lắm chứ. nay thấy anh trở về với trọng trách lớn, lại còn mang dáng vẻ kiên nhẫn, tận tình cầm tay nắn nót từng nét chữ cho những người già, người trẻ có nhu cầu học chữ càng khiến nó cảm thấy áy náy.
"tôi chỉ muốn nói là nhà tôi không ai theo pháp cả. lúc đó lính đứng đầy đường nên tôi không tiện giải thích với em."
"tôi hiểu mà..." - nó ngắt lời thắng, cùng lúc đó lại ngước mắt lên nhìn anh với một nụ cười tươi kèm lời xin lỗi. - "tôi xin lỗi anh nha vì đã nói mấy lời khó nghe."
chắc nó không thể biết nụ cười ấy mang tính sát thương tới đâu đâu. chắc cũng không biết đêm ấy cả tiếng nói lẫn nụ cười nó đã theo thắng đi vào giấc ngủ sâu. đến cả khi mơ thắng cũng không buồn tỉnh giấc nữa.
•••
độ mấy hôm sau đó, thắng không còn thấy thanh tới lớp nữa. thắng có tra hỏi cu phúc nhưng cu cậu cũng nói lâu lắm rồi không còn thấy thanh đi giao bánh, chắc nó đổi nghề rồi cũng nên. vài buổi học gần đây của anh cán bộ tên thắng đúng nghĩa ngập tràn cảm xúc, háo hức bồn chồn khi tới đứng lớp rồi lại thất vọng, buồn rầu ra về.
trên quãng phố nắng rọi, những cây bàng thẳng tăm tắp ven đường đổ mình che nắng cho người dân. một mình thắng trên con xe đạp cũ, chở thêm hai túi thảo dược lớn sau yên xe khiến mỗi lần đạp là một lần chiếc xe siêu vẹo để giữ thăng bằng. người trong khu phố cũng biết thắng đi bộ đội về thăm nhà nên đi qua gặp ai cũng chào, ai cũng quý. cứ vừa cười nói vừa đạp xe vậy làm thắng không tập trung lái xe, không để ý khúc ngã ba có người qua đường nên mãi tới khi xe phi gần đến họ, anh mới kịp phanh két xe lại, không may mất đà mã ngã lăn cả ra đất cùng hai túi thuốc.
"ơi trời! anh có sao không?" - là thanh chạy lại đỡ anh dậy, nếu ban nãy thắng phanh không kịp có lẽ người nằm đất đã là thanh rồi.
"ơ kìa thanh? sao mấy nay gặp em khó hơn cả lên trời vậy?"
gặp rồi là lại mừng, nét mặt thắng khi ấy tươi vui hẳn, thậm chí anh còn quên luôn cả vết xước ở tay do bị ngã kia mà. đáp lại anh là đôi mắt buồn rầu của thanh rũ xuống như một chú cún nhỏ, nom sắc mặt có vẻ không tốt và hình như nó vừa bước ra từ một đám ma chay gần đó.
"dì hồng mất rồi..." - cái mắt nó rưng rưng ngó vào đám ma của tiệm bánh gần đó.
"thanh à... em ổn không?" thắng có phần lo lắng mà nhích lại gần kiểm tra. ai mà ngờ chỉ hỏi nó một câu mà nước mắt nó tuôn ra dàn dụa.
"dì mất, chồng dì lấy lại nhà... không cho ở nữa... biết làm gì kiếm tiền, biết ở đâu bây giờ?" - nhìn nó khóc mà trong lòng thắng cũng nhói theo luôn. thắng vỗ vỗ lưng nó an ủi, cố thuyết phục nó theo anh về nhà.
trên con đường trải đầy nắng vàng, thanh ngồi sau xe thắng ôm hai túi thuốc, vừa sụt sịt vừa cố nói gì đó nhưng không nên lời. thấy tình hình không ổn, thắng đành đánh động trước:
"cứ khóc đi rồi lau vào áo anh. khóc xong rồi nói anh nghe cũng được."
thanh cũng nghe lời răm rắp, cố gắng nín khóc rồi ấn mặt mình lên lưng anh để chùi nước mắt, mãi sau lưng áo anh trông như một bãi chiến trường, nó mới nói rõ nhất hai từ "xin lỗi"
thắng lắc đầu cười nhẹ, không cần nhìn cũng biết gương mặt thanh hiện giờ đang đỏ ửng vì khóc nhiều, mắt sưng húp lên nữa. về tới nhà, anh giúp nó xách bớt đồ vào trong rồi trình bày sơ qua cho thầy u biết. đại khái là sắp tới cu phúc cũng sẽ đi học xa, không ai ở lại đỡ cho thầy bán thuốc nên thắng đưa nó về làm, đổi lại là một chỗ ở ổn định cho nó. tuy bất chợt nhưng thầy cũng xuôi, đồng ý cho nó ở lại rồi u còn gọi nó vào ăn cơm họ để phần cùng thắng nữa.
mọi sự khiến nó cảm kích thôi còn không hết. cái chính là nó chưa bao giờ nghĩ thắng sẽ đối tốt với nó tới vậy...
"sao anh đối tốt với tôi quá vậy... tôi biết trả cái ơn này thế nào đây." - đôi mắt nó rầu rĩ nhìn vào tô cơm nóng hổi trước mắt mà không dám đụng đũa. chỉ thấy thắng gắp một miếng thịt kho đặt lên đó rồi tự nhiên trả lời:
"chắc tại anh thích em."
"gì cơ?"
nhận ra nét ngỡ ngàng trên gương mặt thanh, thắng ấn đôi đũa vào tay nó rồi đáp: "thì em thông minh, thật thà, ai mà không thích chứ."
không rõ từ thích của thắng mang sắc thái cảm xúc nào nhưng đối với nó bấy giờ, sự tốt bụng của thắng cũng làm nó thích. thích, với một người ân nhân mà nó nợ ân tình; thích như một người em ngưỡng mộ và kính trọng. hoặc có lẽ, là thích theo một cách nó không bao giờ có thể ngờ tới.
•••
mùa đông tới cành lá xác xơ. cái không khí mùa đông thật khiến nỗi lòng người ta trầm mặc khó tả.
suốt cả tối nó cứ thấp thỏm đi ra đi vào, ngóng trông mãi một bóng hình ai đó. đôi môi nó hé cười cũng là lúc được nhìn thấy thắng trở về từ lớp dạy chữ. nhịp bước chân lên bậc thang có hơi vội vàng, rồi khi cánh cửa kéo ra, anh lao vào vòng tay nó ôm chặt lấy như thể vừa đi đâu xa trở về.
"ở ngoài lạnh lắm hở anh?" - thanh cũng ôm anh, bàn tay liên tục xoa lưng anh để tạo lực ma sát, muốn giúp anh được ấm hơn phần nào.
"lạnh chứ. mấy nữa lên tây bắc còn lạnh gấp trăm lần cơ."
nhắc tới việc phải quay trở về đơn vị, cả hai chợt thấy lòng nặng trĩu. rồi nó đẩy anh ra, lục tủ tìm thật nhiều áo ấm nhét vào chiếc balo to cho anh, không quên nhét thêm cả chiếc khăn vải nữa.
"lên đó rồi chắc dễ ốm lắm ha..." nó quay sang nhìn anh với một ánh mắt lưu luyến.
thắng không đáp lại, chỉ quàng lên cổ nó chiếc khăn ấm, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt nó thật kĩ:
"em không ốm là anh sẽ không. phải biết giữ sức khoẻ đó."
"xì! dưới nhà đầy thuốc mà sao em ốm được."
từ dạo nó về phụ cho tiệm thuốc rồi cu phúc xa nhà, nó đã ở chung phòng với thắng nên hai đứa ít nhiều cũng đã thân thiết hơn trước. có nhiều đêm thức trắng, nó nghe thắng kể về cuộc sống trên chiến khu, rồi cả những ngày nó chủ động chia sẻ về gia đình, hoàn cảnh của bản thân nữa. giữa hai người như có một sợi dây kết nối như những người tri kỉ mà khó gọi tên, thanh cũng không cần biết đó là gì. nó thấy ở bên thắng chỉ toàn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nó. vậy mà anh sắp phải đi mất rồi...
"nhưng anh cầm theo khăn đi chứ... u đã cất công chuẩn bị rồi mà."
"em cứ giữ..."
thắng khẽ lắc đầu kêu thanh giữ lấy và giữ cẩn thận. đúng là thanh có phần hơi ái ngại khi thường người ta đi lính sẽ giữ khăn của người mình thương như tín vật định tình, không biết là thắng cố ý hay vô tình đây nữa...
"nhưng anh đi rồi khi nào mới về?"
đối với câu hỏi mơ hồ của thanh, thắng càng thêm tiếc nuối cho quãng thời gian về hà nội lần này là quá ngắn. anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó với những gì thật tâm nhất, chân thành nhất:
"anh sẽ về cùng tin chiến thắng."
•••
"mùa xuân hoa mận đơm bông,
gửi thanh,
mới sớm nay anh tỉnh giấc tại một nơi lạ lẫm, đã nghe tin chim ca báo xuân về. anh đã theo đoàn hành quân lên tới cao bằng, công việc lu bu quá mà chẳng kịp để ý sự biến chuyển của thiên nhiên. nơi đây đẹp lắm em à... lạc vào rừng mơ cổ tích anh mới thấy yêu thêm mảnh đất xinh đẹp nơi ta sống, càng thêm ham muốn được bảo vệ cho những mầm sống của búp non nhỏ bé kia nữa.
chỉ vỏn vẹn có vài tháng ở hà nội, anh đã có những chiều đạp xe cùng thanh ở phố đồng khánh, em ngồi sau xe anh ngân hát khúc "tiếng xưa". anh đã có những ngày thu ngây dại, ta chỉ cần ngồi bên nhau thật lâu ở ven hồ, ngắm nhìn dòng người hối hả qua đi. từ trước tới nay anh cứ mãi đuổi theo những lý tưởng cao xa mà ít khi dừng lại để quan sát và ngắm nhìn xung quanh lắm, em à. cũng bởi những trải nghiệm mới đó đều là khi được ở cùng em nên có lẽ nay thấy cảnh đẹp trước mắt, tâm trí anh vô tình nhớ về hà nội, nhớ về người ở hà nội chăng?
thủ đô giờ này liệu bầu trời đã chuyển mình hay chưa? không biết thảm cây xanh rì trên dãy phố nhà ta đã ra lá, ra hoa hay chưa? có lẽ em giờ này đang bận rộn đi phơi thuốc giúp thầy hoặc quét sân sau giúp u cũng nên. anh cũng thầm nghĩ có khi nào em đang ngồi học viết chữ, viết đi viết lại tràn cả trang giấy như cái cách em thường làm mỗi khi có thời gian rảnh chăng?
em chăm chỉ và ấm áp,
anh không đòi hỏi thư từ nhưng nếu được nhận thư của em, anh sẽ nâng niu vô cùng.
hãy nhớ giữ sức khoẻ.
thân mến !"
- gấp lá thư lại với khoé môi đang cong lên vì hạnh phúc, nó cẩn thận đọc thêm lượt nữa rồi kín đáo giấu xuống dưới gối ngủ. từ bao giờ việc nhận thư của thắng đã trở thành một niềm vui nho nhỏ của nó. mỗi lá thư là một câu chuyện, là một lời hỏi han quan tâm và là cả tấm lòng của người viết trong đó.
thanh không rõ đây là lần thứ bao nhiêu nó được nhận thư từ thắng, nhưng lần này nó đã quyết định lấy giấy bút ra và nắn nót viết từng con chữ:
"xuân hà nội, pháo nổ tưng bừng
anh thắng,
nếu đã vô tình nhớ về người ở miền xuôi thì có lẽ giờ này họ cũng vô tình hướng tới núi rừng cao bằng cũng nên...
thủ đô mới sớm dậy đã nghe mùi hương thơm bánh trưng thoảng qua từ sân sau nhà, chợ mơ tấp nập kẻ buôn người bán hơn hẳn thường ngày. tuy không dám tới gần nhưng trên ty cảnh binh bọn tây đốt pháo nhiều lắm, không phá huỷ thứ gì nhưng tiếng ồn cũng ngang tiếng bom đạn như ở huế năm ấy...
còn về phần em, em không rõ từ khi nào mình lại yêu thích những con chữ tới thế. em học chữ để đọc báo, để chờ tin kháng chiến của trung ương, để đưa mình ra khỏi bóng tối mù mịt, và giờ đây, là để đọc những dòng anh viết nữa.
em không giỏi viết, nhưng sẽ viết lại cho anh bằng tất cả những gì em có.
sớm trở về nhé anh, thầy u mong anh từng ngày.
cả em cũng mong và nhớ..."
•••
"thanh ơi! xuống nhận thư." - đó là tiếng gọi mà nó chờ mong nhất mỗi tuần.
nó đặc biệt yêu thích cảm giác bồn chồn đợi chờ, rồi háo hức bóc phong thư thơm mùi giấy kia ra. nhiều hôm thắng sẽ không chỉ gửi mỗi tờ giấy đơn độc mà sẽ kèm theo đó cả vài cánh hoa khô trên tây bắc, hôm lại là một vật cụ nhỏ xinh để minh hoạ cuộc sống kháng chiến của anh trên chiến khu cho nó nữa. dường như đây đã trở thành một thông lệ bất di bất dịch và nó cũng cứ đều đặn gửi tới anh những tâm tư thường ngày như hai con người thầm yêu thương nhau, nhớ tới nhau trong mọi giây phút.
thế mà chuỗi ngày ấy chẳng kéo dài bao lâu, anh đã bắt đầu để nó chờ đợi lâu hơn, dần dà không còn lá thư nào gửi về nữa.
từ trong tiệm thuốc, nó ngóng trông ra ngoài mặt đường để bắt gặp cậu bé giao thư thân thuộc, thế nhưng đã là tuần thứ ba cậu ta cứ thế lướt ngang qua với không một tin tức gì.
trong bữa cơm với thầy và u sau khi u mới trở về từ chiến khu để thăm thắng, nó không dám hỏi thăm nhưng nghe và nhớ hết sạch mọi lời u nói:
"thằng thắng dạo này tươi tỉnh lắm, ăn uống đầy đủ nên sức khoẻ vẫn tốt."
"ở đơn vị thằng thắng có con bé xinh đáo để, đã thế còn thân thiết với thắng. có khi đợt tới nó về dắt theo con bé về hỏi vợ cũng nên."
u nói xong câu ấy là cả thế giới như sụp đổ trước mắt thanh. thà rằng cứ để nó trông đợi chứ biết tin tức như vậy, tội cho nó biết bao. đêm ấy nó cứ nằm suy nghĩ mãi, về lí do tại sao thắng không còn viết thư cho nó nữa, rồi lại nhớ tới những dòng đầy thiết tha trên trang giấy cũ được nó đọc đi đọc lại tới mức thuộc lòng. tất cả mọi thứ lẽ nào đều do nó tự tình? rằng là đến lúc thắng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình, cho cả thầy và u nữa?
nhưng sự thật phũ phàng ấy đã thật sự hành hạ nó, cơn bão trong lòng cứ cuộn trào và nước mắt nó cứ tuôn rơi. nó chẳng thể phủ nhận... rằng nó đã thương anh, nhiều hơn cả những gì nó tưởng.
•••
cuối mùa thu năm năm mươi tư, loa đài rộn vang tin chiến thắng của lịch sử. hoà vào cùng không khí giải phóng của thủ đô là đoàn người của quân đội nhân dân việt nam trở về tiếp quản đất hà thành.
cũng trong những ngày đó, thanh đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để rời tiệm thuốc quay về đoàn tụ với gia đình.
"sao không chờ thắng với phúc về mà mày đã đi rồi con." - u nắm lấy tay nó mà thuyết phục.
trong giờ phút chia tay với thầy và u, nó bỗng rơi vào mâu thuẫn khi cứ ngước mắt ra phía đầu phố như trông đợi ai quay về, nhưng rồi lại sợ rằng lỡ đâu người đó trở về, tay trong tay với người khác chắc nó suy sụp mất...
nó kính cẩn chào tạm biệt thầy u, cũng cảm ơn họ vì suốt thời gian qua đã chứa chấp nó và cho nó cơm ăn. thế rồi nó vội rời đi trong những bước chân nặng trĩu. nó đã đi mà không một lần ngoảnh lại, nhưng vẫn là chọn núp ở hàng cây gần đó để nghe ngóng thêm tình hình mới yên tâm được. bên tai nó có vang tiếng bước chân chạy lại gần tiệm thuốc, nó biết rõ đó là ai... thế rồi tiếng thầy u khóc, có lẽ vì hạnh phúc và sau đó là lúc cu phúc cũng trở về nhà.
"trời đất ơi con tôi !! tại sao lại là nó cơ chứ??" - tiếng gào khóc của u vang lên khiến thanh như giật mình mà tim đau nhói.
nó bừng tỉnh khỏi những u sầu, vội chạy ngược lại phía tiệm thuốc. trước mắt nó là u đang ngồi khóc tới lặng người, ôm chặt lấy cu phúc, thầy đứng đó thì cầm trên tay tờ giấy run run hai hàng nước mắt.
"anh thanh... anh thắng nằm lại chiến trường rồi..."
•••
"xuân điện biên cùng biết bao ước hẹn,
gửi em thanh,
năm nay anh được đón nàng xuân ở điện biên cùng các người đồng chí, vui lắm lắm em ạ!
trời vừa sẩm tối, khắp cả bản làng hôm nay rực rỡ hơn hẳn. họ cùng chúng anh đốt lửa trại, nấu xôi nếp và đêm hội văn nghệ đã được bắt đầu với cây ghi-ta trên tay anh, đàn một khúc cách mạng đầy hào hùng để vực dậy tinh thần của đồng bào. chỉ trong một phút giây, đôi mắt anh chớp nhẹ và em hiện ra, ngồi bên đống lửa đang say mê nghe anh đàn hát. chỉ một phút giây ấy thôi cũng đủ khiến lòng anh ngập trong biển hồ của hạnh phúc rồi.
em biết không? những thắng lợi của quân dân ta trước kẻ thù như một bàn đỡ để ta đi tới ngày hôm nay, đi tới quyết định lớn nhất cuộc đời của anh ngay lúc này. anh sẽ nguyện làm tất cả vì chiến dịch, và vì dân tộc...
đêm qua rừng hoang sương lạnh thấu, cậu đồng chí tên đăng nằm cạnh anh đã nói nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ. cậu bộc bạch lần này nếu đã quyết cầm súng cũng phải biết trước sẽ có ngày mình không trở về được nữa. anh đã quyết tâm, đã kí trước giấy báo tử nhưng khi ngả lưng xuống tấm phản, nghĩ về thầy u, về cu phúc, và về em không hiểu sao nước mắt anh cứ lăn xuống gối từng giọt.
anh xót xa lắm em à, khi nghĩ tới những lời hứa mình trao cho em mà có thể sẽ không thực hiện được ấy...
mới sáng nay u vượt đường xa lên thăm anh, anh phải tỏ ra rằng mình ổn, mình đã sống và cống hiến tốt, rằng mình sẽ sớm an toàn trở về. anh cũng đã đau nhói con tim khi nói dối với u rằng mình yêu mến bé an ở cùng đơn vị với mong muốn sao em đừng chờ đợi anh nữa mà hãy sống thật tự do, thoải mái với những niềm vui khác. anh vô cùng, tha thiết xin lỗi nếu có làm em khóc hay thất vọng, nhưng khóc xong rồi em sẽ mạnh mẽ, kiên cường tự vượt qua được mà, phải không em?
đêm hôm nay lại là một đêm không ngủ, anh trông ra ánh trăng bạc đầu ngoài kia với biết bao tâm sự còn ngổn ngang. chỉ là vài tháng mà sao anh ngỡ như một đời, có lẽ vì gặp gỡ được em, anh đã biết mình khó có thể thương một ai khác nhiều đến thế và chắc chắn là như vậy.
anh chẳng biết thứ cảm xúc lạ lùng này sinh ra từ đâu, hay từ bao giờ? chẳng ai trả lời được cho câu hỏi ấy nhưng mình đã gắn kết bên nhau bình yên thế thôi, đó đã là thứ bình dị mà đẹp đẽ nhất trần đời của anh rồi.
em, em ơi...
anh thương con người em, thương đến cả cái tên của em. anh đã ước nó sẽ khắc sâu vào trái tim anh, vào tấm lòng anh để sau này nếu còn gặp lại, anh vẫn còn có thể thương em nhiều như thế.
chỉ còn vài canh giờ nữa súng đại bác sẽ gầm vang, núi rừng chìm trong khói lửa. nếu anh có đi, hãy để anh đi một cách thanh thản nhất...
anh đem cho em tin chiến thắng
nhưng anh lại không thể trở về.
thứ lỗi cho anh.
anh nhớ, và yêu em vô cùng.
anh thắng."
_____________
đất ôm anh đưa về cội nguồn
rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh
như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
nơi đây một lần nhìn anh đến
nhưng xót xa đành nói cùng hư không.
(trích: "cho một người nằm xuống" )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top