Chương 2: Vực sâu.

❄, Chương 2: Vực sâu.

Đêm tháng ba, thời tiết Trung Kinh vẫn còn mang theo hàn ý.

Gió lạnh xẹt qua hai má liền khiến cánh mũi bị đông lạnh đỏ bừng, nhưng hình như Thẩm Hi không cảm thấy một chút lạnh nào, cậu đứng ở nơi đó tham lam hút từng ngụm khí. Rõ ràng cái không khí này Thẩm Hi đã muốn hít thở vài thập niên, chính là giờ khắc này, Thẩm Hi say mê hai mắt nhắm nghiền, giống như là có thể chạm đến hương vị của không khí.

Đó là hương vị tự do, là hương vị mà Thẩm Hi tâm tâm niệm niệm mười năm.

Thẩm Hi thỏa mãn chậm rãi mở mắt, đèn nê ông đẹp mắt hiện lên hai chữ "Thù đồ" an tĩnh nằm ở nơi đó, hấp dẫn người dân thành phố này mỗi đêm đều ùa về như sóng, nơi này là chỗ Thẩm Hi quen thuộc nhất ngoài Thẩm gia. Từ khi mười lăm tuổi, Thẩm Hi chính là khách quen của nơi này, so sánh với Thẩm gia lạnh như băng, Thẩm Hi càng thích Thù đồ náo nhiệt.

Thẩm Hi ở trong này cười qua, nháo qua, túy sinh mộng tử qua, cuối cùng cũng là ở trong này nhận trêu đùa của vận mệnh, cậu tự tay hủy đi hết thảy của chính mình.

Hiện giờ, thời gian quay lại, Thẩm Hi đứng ở cửa lớn, bình tĩnh nhìn hai chữ "Thù đồ" này, khóe miệng chậm rãi gợi lên, độ cung càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng lớn tiếng bật cười.

Trong tiếng cười, Thẩm Hi nhớ lại mình chờ mong thế nào đợi Điền Văn Diệu đến cùng mình mừng sinh nhật mười tám tuổi, cũng nhớ rõ chính mình dần thất vọng như thế nào, lại nản lòng thoái chí thế nào để rồi cùng đám hồ bằng cẩu hữu cùng dùng thuốc lắc, lại như thế nào tùy ý bỏ vào một gian phòng rồi lăn ra ngủ, thẳng đến nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh.

Chuyện mười năm kế tiếp lần lượt như cảnh trong mơ mà lặp lại, cậu cảm nhận được phản bội, cảm nhận được sỉ nhục, cậu phẫn nộ, cậu nóng nảy, trong lòng cậu luôn có một ngọn lửa thiêu đốt.

Cậu chịu đựng rét lạnh trong gió đêm chờ đợi vài giờ, nghĩa vô phản cố lái xe đi, cuối cùng khi trước mắt bị phủ một màu đỏ máu, cậu hốt hoảng bị cảnh sát mang đi. Trước khi đi, cậu trong lúc vô ý quay lại, hai chữ "thù đồ" thật lớn đâm vào đáy mắt.

Cả đời này, Thẩm Hi không có phẫn nộ, cậu thanh tỉnh mà lãnh tĩnh tiêu sát đi ra khỏi thù đồ. Đứng ở cửa lớn, cảm thụ khí tức tự do, Thẩm Hi cười lớn xong, hoàn toàn đem mọi chuyện để ra sau đầu.

Không có lái xe, Thẩm Hi cứ như vậy dọc theo đường cái không có mục đích mà đi trên đường cái lúc đêm khuya giữa Trung Kinh. Không có cảm xúc phập phồng, Thẩm Hi lúc này mới tĩnh tâm suy nghĩ tính toán con đường mình phải đi sau này.

Đời trước Thẩm Hi sống mười tám năm ngây thơ, sau mười năm chết lặng, cậu chưa bao giờ nghĩ rõ ràng về con đường của mình.

Không, Thẩm Hi kì thật cũng muốn nghĩ.

Khi vừa mới vào tù, Thẩm hi vì Điền gia đụng tay đụng chân mà sống cực kì khó khăn, cậu vừa phải đề phòng cẩn thận ám toán đến từ bốn phương tám hướng, lại cả ngày phải chịu những ánh mắt ác ý. Điền gia cũng không tính toán trực tiếp giết chết Thẩm hi, ngược lại lại như mèo vờn chuột, một chút một chút dần tra tấn Thẩm Hi. Ban đầu, trên người Thẩm Hi thường xuyên mang thương tích. Mỗi khi đêm đen yên tĩnh, Thẩm Hi đều sẽ đau không ngủ được. Không có bác sĩ cũng không có thuốc, Thẩm Hi chỉ có thể liều mạng cắn răng chịu đựng, sau đó giữa những cơn đau, cậu sẽ tưởng tượng nếu như bản thân không đâm Điền Văn Diệu cùng Thẩm Dung, vậy bây giờ cuộc sống của cậu là như thế nào?

Thẩm Hi vì mình vẽ nên những khung cảnh về cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà tưởng tượng càng nhiều, khi lý trí trở lại hiện thực, tương phản sẽ càng lớn, Thẩm Hi sẽ chỉ có thể nhận thống khổ gấp bội.

Mỗi một ngày trong ngục, khi tự do càng ngày càng là thứ xa vời, thẳng đến khi Thẩm phụ đến dập tắt hoàn toàn hy vọng tự do cuối cùng của Thẩm Hi, Thẩm Hi rốt cuộc hoàn toàn chết tâm, mỗi ngày chỉ nghĩ làm thế nào để sống sót. Nhàn hạ nhiều, cậu không còn nghĩ đến cái vấn đề kia nữa, nếu cậu không có lái xe hướng Điền Văn Diệu cùng Thẩm Dung, sinh hoạt của cậu sẽ như thế nào?

Hiện tại đứng giữa cầu vượt to lớn, trong bóng đêm Trung Kinh thắp sáng những ngọn đèn hoa lệ, đột nhiên Thẩm Hi cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt, mười năm sinh hoạt không bình thường trong ngục giam, cậu còn có thể thích ứng với thế giới này sao?

Trong trí nhớ Thẩm Hi lúc mười tám tuổi tiêu cực, nóng nảy, kiệt ngạo bất tuân, mỗi ngày cùng xen lẫn với đám hồ bằng cầu hữu. Thẩm Hi mười năm sau, vẫn tiêu cực như vậy, tính tình lại ẩn nhẫn rất nhiều, những góc nhọn trên người đã bị mài mòn rất nhiều, cuối cùng trở nên hoàn toàn thay đổi. Hai con người Thẩm Hi bất đồng như vậy, còn có thể cùng là một Thẩm Hi sao?

Không có vui mừng như điên khi vừa trọng sinh, không có hưng phấn khi vừa được tự do, Thẩm Hi đứng ở cầu vượt, gió đêm mang theo gào thét xẹt qua thân thể cậu. Giữa cái lạnh thấu xương, Thẩm Hi tự hỏi chính mình, con đường sau này cậu phải đi thế nào?

Nếu như nói Thẩm Hi mười tám tuổi bị lạc đường giữa những vui thú, trong tim cậu tràn ngập những hận ý nhưng không biết làm thế nào để phát tiết ra, chỉ có thể thông qua say rượu, chơi xe, cùng gia nhân lần lượt xung đột để phát tiết, Thẩm Hi hai mươi tám tuổi cùng Thẩm Hi mười tám tuổi cũng không có gì khác nhau. Trong tim cậu vẫn như cũ tràn ngập hận ý, chẳng qua trải qua thống khổ thảm thương, lúc này cậu hiểu được chính mình nên đổi một cái phương thức khác để phát tiết.

Thẩm Hi lạnh lùng ngưng mắt nhìn phương hướng về Thẩm gia, nơi đó tối nay nhất định cũng giống như trước kia. Phụ thân sẽ ở thư phòng mang theo Thẩm Kế quen thuộc sự vụ của công ty, mà đồng thời, hai người cũng đang chờ đợi Thẩm Thừa về muộn. Đợi đến khi phụ tử ba người gặp nhau, lại bắt đầu trình diễn khung cảnh tình thân máu mủ, mà chính mình đã vĩnh viễn là người bị bọn họ vứt xó quên đi. Lại càng không muốn nghĩ đến giờ đây có ai còn nhớ rõ, tối nay là sinh nhật của cậu, là sinh nhật của con, em cùng huyết thống với họ.

Thẩm Hi nhớ tới Phương Lạc Duy đã từng nói với cậu một câu, "Cậu nếu mỗi ngày ngưng mắt nhìn vực sâu, vực sâu cũng sẽ ngưng mắt nhìn cậu.". Lúc đó Phương Lạc Duy lấy câu nói này khuyên nhủ Thẩm Hi buông tha cừu hận trong lòng. Thẩm Hi nghĩ, lúc ấy mình trả lời Phương Lạc Duy như thế nào? Tựa hồ là nói, tôi không cần mỗi ngày chăm chú nhìn vực sâu, bởi vì tôi mỗi ngày đều sinh hoạt trong đó.

Thẩm Hi không phải là Phương Lạc Duy, cậu không có ý chí lớn như vậy, có thể cùng người thương tổn mình mỉm cười. Tâm cậu hẹp hòi, có thù tất báo, cậu đối với người thương tổn mình sẽ cẩn thận ghi tạc vào trong lòng, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp mà trả thù. Bởi vì như thế, vài năm sau, không có ai dám hạ độc thủ với cậu vì mọi người đều biết, trừ khi giết chết cậu, nếu không cậu nhất định sẽ trả thù.

Nghĩ tới Phương Lạc Duy, cũng không biết hiện tại hắn thế nào? Đáng tiếc phải tận năm năm sau khi vào tù cậu mới gặp Phương Lạc Duy, mà năm năm trước cũng hoàn toàn không biết Phương Lạc Duy ở đâu. Đời trước bọn họ gặp nhau trong ngục, Phương Lạc Duy so với cậu vào muộn năm năm, âm kém dương sai hai người trở thành bằng hữu. Phương Lạc Duy khác với cậu, hắn như ánh mặt trời, chính trực, giữ vững chính kiến, nếu bây giờ Phương Lạc Duy ở đây, nhất định sẽ nói với cậu, khó có được cơ hội trọng sinh, cậu nhất định phải buông thù hận ra, hảo hảo mà sống.

Thẩm Hi nghĩ nghĩ, bật cười một mình.

Cậu cũng muốn như Phương Lạc Duy nói, buông ra thù hận, chính là Thẩm Hi nghĩ cậu làm sao có thể dễ dàng quên? Không nói đến mười năm trong tù, cậu làm sao mà quên được sinh hoạt mười tám năm ấy, là như thế nào bị dưỡng thành tính tình nóng nảy, tiêu cực này.

Từ khi có kí ức tới nay, phụ thân luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng không chút nào che dấu, cậu là đứa nhỏ phụ thân không trông mong. Mẫu thân tuy rằng thương cậu, lại bởi vì cùng phụ thân tình cảm bất hòa mà quá mức chú ý tâm tình của mình, hoàn toàn xem nhẹ cậu luôn ở bên. Sáu tuổi năm ấy, mẫu thân quyết tuyệt từ lầu ba nhảy xuống, chỉ chừa cho cậu một bóng dáng mơ hồ. Người duy nhất toàn tâm toàn ý thương cậu là ông ngoại, cũng vào năm cậu sáu tuổi ấy cùng mẫu thân rời cậu mà đi. Tên đại ca Thẩm Kế đối cậu lãnh đạm vô cùng, cho tới bây giờ đều muốn cậu trở thành người xa lạ, lại càng tùy ý vị nhị ca Thẩm Thừa khi dễ cậu từ nhỏ tới lớn.

Không có người thân yêu thương, không có bạn bè, như vậy cậu trừ bỏ chìm trong tiêu cực, nóng nảy còn có thể có dạng nào khác?

Lại nói tiếp, Thẩm Hi cảm thấy chính mình thực sự là đáng thương, mười tám năm dài đằng đẵng, trừ bỏ mẫu thân cùng ông ngoại, người duy nhất cho cậu ấm áp là Điền Văn Diệu, đáng tiếc ấm áp mà cậu quý trọng vô cùng, lại chỉ là thứ tình cảm người ta tùy tiện đặt đó mà thôi.

Cảm xúc tiêu cực trong đầu cứ rầm rĩ mà lên tiếng, Thẩm Hi nhắm mắt lại, nếu ta đã ở trong vực sâu, như vậy các ngươi cùng đến với ta đi.

~ Hết chương 2. ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: