Chương 1: Trọng sinh
❄, Chương 1: Trọng sinh.
"Em nháo đủ rồi đấy!" Một giọng nam không kiên nhẫn vang lên.
"Em đã nói em không thích hắn." Một giọng nam trẻ khác vang lên ngay sau đó.
"Em khi nào thì nói qua em thích hắn?"
"Vậy em tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không phải tìm hắn sao?"
Lúc này thanh âm phát ra càng không kiên nhẫn, "Em đã nói bao nhiêu lần, em không thích hắn, ngay từ đầu tiếp cận hắn chỉ vì em cược thua với anh hai, đêm nay tới nơi này cũng chỉ là đi với bạn bè thôi, em cũng không biết Thẩm Hi cũng ở nơi này."
Bên tai lại một lần nữa vang lên đoạn đối thoại quen thuộc này, Thẩm Hi mơ mơ màng màng nghe, theo thói quen tính muốn phất tay thoát khỏi, cánh tay lại nhũn ra vô lực, cả người tràn ngập cảm giác trống rỗng sau khi hưng phấn.
Thẩm Hi muốn mở to mắt, nhưng mà ánh mắt giống như bị dán lại, như thế nào cũng không mở được. Thầm Hi giãy dụa nghĩ muốn đứng lên, nhưng thân thể hoàn toàn không theo khống chế, không chút nào có phản ứng. Mơ hồ hồi lâu, Thẩm Hi mơ hồ hoảng hốt hiện lên một cái ý niệm ở trong đầu, "Mình đang ở đâu vậy?"
"Mình đang ở đâu?" Vấn đề này thật giống như một tia sét đánh ngang qua ý thức, Thẩm Hi cơ hồ ngay lập tức tỉnh táo lại.
Ánh mắt mãnh liệt mở ra, trên đỉnh đầu là một cái đèn chùm bằng pha lê hoa lệ, ánh sáng chói lóa chiếu vào trong mắt. Thẩm Hi theo bản năng muốn đưa tay lên che chắn, nhưng thân thể yếu đuối lại ngăn lại hành vi của cậu, Thẩm Hi lần thứ hai nhắm mắt lại, hết thảy lại khôi phục hắc ám.
Lúc này các giác quan của cơ thể lại minh mẫn vô cùng, loại cảm giác vô lực hư không trong cơ thể giống như sóng triều tràn ngập khắp toàn thân. Thẩm Hi thử nhúc nhích cơ thể, lại nghe đến một âm thanh ngọt nị, cùng với đó là tiếng thở dốc của nam nhân.
Khóe miệng Thẩm Hi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một tia cười trào phúng. Quả nhiên lại là giấc mộng này, là giấc mộng quấn lấy cậu mười năm. Tia tự giễu chợt lóe rồi qua, Thẩm Hi buông tha giãy dụa cơ thể, từ từ thích ứng với ánh đèn chói mắt, dù sao cũng là mộng, cậu có thể động hay không cũng không có gì khác nhau.
"A, ân!"
Thẩm Hi nhàm chán nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê trên trần nhà, mỗi một lần mộng đều là lấy đoạn cậu mở mắt ra để bắt đầu, tự nhiên mỗi một lần cũng là chùm đèn hoa lệ kia. Sau đó thì sao? Thẩm Hi oai đầu, kế tiếp là cái gì?
"A! Văn Diệu, lại dùng, lại dùng lực một chút." Âm thanh nị người vang lên.
Trên mặt Thẩm Hi lộ ra ý cười mỉa mai, thật sự là không thú vị, mười năm nay trong đầu cậu đều lặp đi lặp lại giấc mộng này, tất cả những gì trong mộng đều khắc sâu vào óc cậu, mỗi cảnh trong mơ cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, kế tiếp, Văn Diệu sẽ mở miệng.
Quả nhiên, giọng nam bắt đầu vang lên, "Tiểu Dung mỗi lần lên giường, đều là dâm đãng như vậy."
"Văn Diệu ca, a! » Trong tiếng ngâm còn mang theo chút thở dốc, vài tiếng đánh mãnh liệt qua đi, căn phòng lại bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Nét mỉa mai trên mặt Thẩm Hi biến mất, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tối tăm. Đoạn đối thoại kế tiếp cậu có thể đọc thuộc làu làu, đoạn đối thoại này, hoàn toàn chọc giận Thẩm Hi lúc trẻ người non dạ, cũng hoàn toàn cải biến vận mệnh của Thẩm Hi.
"Văn Diệu ca, nhị ca có nói qua khi nào thì đại ca đồng ý thấy mặt em không?"
"Em muốn gặp Thẩm Kế để làm gì?" Nam nhân không chút để ý mở miệng.
"Chỉ cần đại ca tiếp nhận em, phụ thân sẽ đem em nhận vào Thẩm gia."
"Cho dù trở về thì cũng đã chậm, Trầm lão gia tử đời trước đã muốn lập tốt di chúc, gia sản chia ra làm ba, ba người tôn tử mỗi người một phần, cho dù em trở về cũng sẽ không được chia miếng nào đâu."
"Phụ thân không thích Thẩm Hi."
"Em muốn phần của Thẩm Hi sao?" Trong giọng nam nhân lộ ra một tia thú vị.
"Em đương nhiên sẽ không cùng đại ca nhị ca tranh giành, nhưng là em cùng Thẩm Hi đều là tôn tử của gia gia."
Thẩm Hi nhắm mắt lại, ngọn lửa phẫn nộ lại một lần nữa bị thổi bùng lên. Cậu là tam thiếu gia danh chính ngôn thuận của Thẩm gia, lại bởi vì không được phụ thân yêu thích, cậu liền bị lạnh nhạt, bị bài xích, thậ chí đồ đạc của mình cũng bị đứa con riêng Thẩm Dung này của phụ thân thèm muốn.
Hồi tưởng lại lúc trải qua, Thẩm Hi hung hăng cầm nắm tay, nếu không phải cậu biết rõ ràng đây là trong mơ, cậu quả thực hận không thể đi ra ngoài đập chết hai kẻ kia.
Lấy bản thân cậu hiện giờ còn phẫn nộ không thôi, càng khỏi bàn đến lúc còn trẻ. Chính bởi vì đoạn hội thoại này, sáng ngày hôm sau, trong cơn tức giận, cậu liều lĩnh lái xe hung hăng tông về hướng Văn Diệu và Thẩm Dung. Kết quả Thẩm Dung lại bình an vô sự, bất quá là trầy xước mà thôi, Điền Văn Diệu lại bị nghiền nát hai chân, không còn cơ hội đứng lên nữa.
Chuyện này khiến toàn bộ Trung Kinh oanh động, cậu bị bắt tại trận, cơ hồ không hề kịp phản ứng đã bị lấy tội cố ý giết người phán án tù chung thân.
Lúc thanh tỉnh lại, cậu vô pháp tiếp nhận sự thật mình sẽ phải ở trong tù cả đời, buông tha tự tôn cậu cầu xin phụ thân cứu vớt cậu. Sự tình lúc ấy xảy ra khi cậu vẫn còn đang phê thuốc, không thể khống chế hành vi, cậu hy vọng phụ thân có thể lấy cái cớ ấy để giúp cậu kháng án. Nhưng vô luận cậu cầu xin thế nào, đối mặt cũng chỉ là đôi mắt lạnh lùng vô cảm, cuối cùng cậu không còn được gặp lại phụ thân, mà chỉ còn có một câu lạnh lùng của luật sư "Thẩm tiên sinh, hy vọng cậu có thể tự giải quyết cho tốt."
"Tự giải quyết cho tốt." Thẩm Hi lộ một nụ cười mỉa mai, đúng là tự giải quyết cho tốt.
Điền Văn Diệu là con trai độc nhất của Điền gia, lần va chạm này trực tiếp khiến hắn trở thành kẻ tàn phế, cả đời không thể đứng lên, nghĩ đến Điền gia quả thực hận cậu thấu xương, lại càng không muốn nói đến con tư sinh của phụ thân cũng bị thương.
Thẩm Hi đã không muốn nghĩ đến ba năm đầu tiên sống trong ngục, không có Thẩm gia phù hộ, Điền gia hận cậu thấu xương, nếu không phải cậu sợ chết đánh cược mạng sống chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong ngục, mới có thể bình an vượt qua vài năm. Dù sao cậu không sợ chết, người khác còn không sợ à? Điền gia xuất càng nhiều tiền, nhưng bọn họ cũng không muốn không còn mạng để tiêu số tiền ấy.
Thẩm Hi nhạt nhẽo nhếch nhếch miệng, ký ức tiếp tục trôi lại tại một khắc mà ngạc nhiên mở to hai mắt "Không đúng, chính mình không phải là đã chết sao?"
Thẩm Hi gắt gao trừng đèn pha lê trên đỉnh đầu, một màn lần lượt hiện lên trong óc khiến cậu ngã ra sàn. Nhà xưởng bạo loạn, Thẩm Hi bối rối nhìn tiểu đao hướng vào mình, máu tươi chảy ra, Phương Lạc Duy che chở cậu giữa hỗn loạn, còn có gương mặt cười lạnh khi nhìn cậu ngã xuống đất. Thẩm Hi hung hăng nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, vẫn là ngọn đèn chói mắt kia, thân thể vô lực, truyền đến trong tai chính là tiếng thở dốc một lần lại một lần vang lên.
Trong mắt Thẩm Hi thoáng hiện nét nghi ngờ, lập tức dùng sức lực toàn thân giãy dụa đứng lên.
"Động một chút, động một chút, TMD động một chút cho ta."
Giống như khi đang bị giam cầm thì lại được giải thoát, Thẩm Hi rõ ràng cảm nhận được khí lực của mình rõ ràng đang dần trở lại, cơ thể suy yếu vô lực vô cùng. Thẩm Hi giãy dụa giơ tay lên, hung hăng nhéo một phát vào đùi, đau nhức truyền đến, Thẩm Hi kinh ngạc sững sờ.
Có cảm giác! Cậu cư nhiên thực sự có cảm giác!
Trong mộng làm sao lại có cảm giác? Huống chi không phải cậu đã chết sao?
Vô số suy nghĩ không ngừng ùa đến, Thẩm Hi ngơ ngác vươn tay lại nhéo một phát trên đùi, vẫn đau, trên mặt Thẩm Hi lộ ra thần sắc không dám tin, không phải ảo giác, cậu thật sự có cảm giác.
Bên tai, tiếng ngâm càng rõ ràng, Thẩm Hi cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, chậm rãi, trên mặt Thẩm Hi lộ ra thần sắc mừng như điên, đây không phải là mộng, cậu trở lại, cậu thật sự trở lại.
Trải qua cảm xúc mừng như điên ban đầu, Thẩm Hi rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ vì cái gì chết mà sống lại, lúc này đây nhất định không thể làm bản thân thất vọng.
Xung quanh, tiếng ngâm nga vẫn còn tiếp tục, xem ra nhất thời sẽ không dừng được. Thẩm Hi nằm ở nơi đó, cố gắng nhích người, vì nằm trên thảm mềm nên không hề phát ra một chút thanh âm nào. Thẩm Hi nằm đúng chỗ góc tường, chắn phía trước cậu có một cái sô pha thật lớn, hoàn toàn che khuất thân ảnh của Thẩm Hi.
Ngón tay Thẩm Hi vô thức chạm vào túi áo, một vật kim loại lành lạnh khiến cậu chú ý. Thẩm Hi nhớ lại trên người có di động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm, trên mặt liền lộ ra một ý cười cổ quái.
Qua nửa ngày, lay động trên giường lớn dần dừng lại, ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa nóng nảy.
"Văn Diệu, ngươi đừng nên ở bên trong, nhanh chóng lăn ra đây cho lão tử, lão tử cần trở về nhà."
"Thẩm Thừa ngươi đúng là thằng nhỏ chưa cai sữa!"
Nhanh nhanh chóng chóng mặc lại quần áo, nói vọng qua cánh cửa, Thẩm Dung hơi lấy lòng cười cười, thẳng đến khi cửa bị đóng, hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài.
Thẩm Hi tựa vào sô pha để đứng dậy, liếc mắt nhìn nếp nhăn trên giường lớn, cúi đầu nhìn đoạn video vừa quay được trong điện thoại, khóe miệng Thẩm Hi chậm rãi gợi lên.
~ Hết chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top