Biển Cả

Bão, sóng mạnh, tầm nhìn hạn hẹp, thủy quái, v.v...
Nó đếu là nỗi sợ của người đi biển như tôi. Và điều gì tuyệt hơn gặp một trong những thứ trên? Phải, là gặp toàn bộ chúng trong cùng một lần.

Năm 1942, tôi và các thủy thủ đang thám thính vùng biển Địa Trung Hải. Phải nói sao nhỉ? Tôi và các thủy thủ đã mệt nhừ vì chúng tôi vừa mất 17 người trên cái tàu sân bay chết tiệt này.

Đã 3 ngày rồi và mấy cái xác đã, đang và sẽ phân hủy. Mùi còn tệ hơn cả bên trong *con hổ chết tiết mà tôi đã có phải sống trong đó hồi năm ngoái. Dù sao thì chúng tôi đang thiếu lương thực, nước ngọt và rất cần phụ tùng để bảo trì con tàu này. Sao lũ khốn bên phe đồng minh biết con tàu này đang chở phần đầu của tàu bọc thép nhỉ? Nhưng giờ nó không cần thiết nữa rồi, chúng tôi chỉ cần đất liền thôi.

Khốn kiếp, tôi nghĩ tôi quá mệt nên sinh ra ảo giác rồi. Một hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải ư? Khoan... Nó không phải ảo giác! Chúng tôi đã đâm vào hòn đảo đó! Nó thật sự là 1 hòn đảo!...

Đó chính xác là những gì chúng tôi đã nghĩ. 10 ngày, phải, 10 ngày trước khi chúng tôi về với Chúa của chúng tôi. Chúng tôi dựng nhà thờ nho nhỏ và đơn sơ để các thủy thủ có thể cầu nguyện. Chúng tôi săn bắt, hái lượm và... Chết. Ngày thứ 10, hòn đảo bắt đầu rung chuyển. Động đất? Không, hòn đảo này không phải hòn đảo, nó là sinh vật sống.

Phải rồi nhỉ, lấy đâu ra hòn đảo giữa Địa Trung Hải cơ chứ? Khi đó là bão lớn và sóng mạnh, đi bằng tàu là một cách rất hay để tự sát, nhưng quyết định đi tàu để có khả năng trốn thoát cũng như có khả năng tự sát hoặc chọn ở lại và trở thành mồi cho cá? Cái đầu tiên có vẻ tốt hơn đấy.

--------------------Còn Tiếp---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top