Chương I : Trái Đất Tròn

           * * *
- Tại ga xe lửa thành phố H.

- Vẫn như thường ngày, ở đây lúc nào cúng đông nghịt người. Họ chen lấn nhau, cười nói ồn ào.

- Lưu Huệ đứng ở cửa

- Lưu Huệ đứng ở cửa ra phía Tây Nam, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lẽ ra đúng một giờ tàu đã phải tới ga, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Cô sốt ruột, giậm giậm chân, rồi chợt nhớ rằng, đây là chốn công cộng, dù gì cũng phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình, cô đành đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm chỉnh.

- Lưu Huệ thấy một dáng người mặc áo trắng đang bị xô đẩy trong đám đông. Người đó vừa đi vừa vấp ngã dúi dụi, rồi chậm chạp tiến về phía cô. Lưu Huệ kêu lên:

" Tiểu An Tử ở đây, ở đây"

- Vừa hô Lưu Huệ vừa giơ hai tay lên vẫy tay. Hình ảnh thục nữ mà cô cố giữ gìn khi nãy đã bị quăng lên tận chín tầng mây.

- An Ninh mặc một bộ âu phục màu trắng này làm tôn lẹn hình thể duyên dáng, hành lý cô mang không nhiều, nên trông cô càng nổi bật hơn khi đứng cùng đám hành khách mặt mũi lấm lem kia.

- An Ninh vẫn đang ngo trước ngó sau, Lưu Huệ thì toe toét tiến về phía trước. Cô vỗ vào vai An Ninh, cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều.

" Cậu còn nhìn gì thế..? "

- An Ninh giật mình, xoa xoa ngực, nói như hết hơi:

" Suýt  nữa thì bị cậu dọa cho sợ chết khiếp. "

" Cậu không làm việc gì xấu thì sợ cái gì ? "

- Lưu Huệ thẳng thừng nói. Cô chủ động đón lấy hành lý, rồi nhấc thử lên xem nặng nhẹ thế nào.

" Cái vali này trông không to mà xách thì có vẻ nặng phết nhỉ ? "

" Đương nhiên rồi, trong đó là toàn bộ gia tài của tớ đấy "

- An Ninh vặn vặn cổ, hai tay dang ra, người thả lỏng. Vô tình để lộ ra vết sẹo tàn ác trên cổ tay trái.

- Lưu Huệ nuốt chỗ nước bọt nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ vào vết sẹo, thận trọng hỏi :

" Còn đau nữa không ? Cậu không sao rồi chứ ? "

- An Ninh lắc đầu, khóe miệng khẽ cười.

" Hết đau từ lâu rồi "

- Cô khẽ thở dài.

" Nếu để tớ làm lại một lần nữa, thì quả thực tớ không thể làm được. "

- Nói rồi cô tự cười nhạo mình :

" Sau khi được lôi về từ cõi chết, tớ đã không còn dũng khí để chết một lần nữa. "

- Nghe An Ninh nói câu đó với vẻ nhẹ nhõm, khóe mắt Lưu Huệ bỗng cay cay. Cô ôm chặt lấy vai An Ninh.

" Tiểu An Tử, bọn đàn ông chẳng ai tốt đẹp cả, sau này tớ sẽ luôn ở bên cậu. "

- An Ninh phì cười nói

" Thôi đi cậu, tớ không muốn bị Diêu Tử An rút gân lột da, để rồi chết không toàn thây đâu "

- Diêu Tử An là chồng chưa cưới của Lưu Huệ. Họ đã xác định tiến tới hôn nhân từ lâu.

- Lưu Huệ ngại ngùng cười hi hi, nâng tay An Ninh lên, rồi nịnh nọt

" Bố mẹ sinh ra tớ, còn người hiểu tớ chính là Tiểu An Tử. "

- An Ninh nhìn xéo Lưu Huệ.

" Này, tối nay tớ ở đâu ? "

- Lưu Huệ trả lời như trêu chọc :

" Yên tâm đi, không để cậu ngủ ở nhà nghỉ đâu mà lo "

" Thế còn tạm được "

- An Ninh cười đắc ý.

" Tớ còn chưa tìm được việc, nên có lẽ phải chi tiêu tiết kiệm một chút. "

- Lưu Huệ kéo An Ninh lên taxi.

" Anh ơi, phiền anh đưa chúng tôi tới đường Uyển Bình Nam. "

------------ END ---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kokona028