2. Phở bò

Mới đó mà đã đến thứ năm, khác với thứ 2 vừa rồi, em và Huening Kai dậy rất sớm, chắc là háo hức lắm đây mà!
Đồng hồ điểm 7 giờ, mau mau vệ sinh cá nhân thôi nào!

Hôm nay em mặc trên mình trang phục
trông vô cùng năng động, 1 chiếc sweater kết hợp cùng với quần nỉ ống rộng và đôi giày bánh mì, vì là mùa thu nên không cần phải lo lắng về việc quá nóng.
Xong xuôi hết thảy, em và Kai cùng xách đồ và đi đến trường. Khi đến nơi, mọi người đã tập trung gần đủ.

Đã 8 giờ, mọi người đang nói chuyện vô cùng rôm rả thì có 1 giọng nói quen thuộc cất lên. Là anh Yeonjun đó, mắt Beomgyu sáng rực lên, anh ta nói: "Xin chào các bạn, tôi là Yeonjun-chủ tịch hội học sinh, chào mừng đến với buổi dã ngoại do trường ABC tổ chức."

"Theo như kế hoạch chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 8 giờ, các bạn đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

Tất cả bên dưới đồng loạt hô to.

"Cùng đi nào, mỗi lớp sẽ có 1 xe riêng, đừng nhầm lẫn nhé!"

Song, mọi người bước lên xe. Em và Kai cũng không ngoại lệ. Cùng tạm biệt nhau rồi xe ai người đấy lên.

Beomgyu đi về phía lớp mình, không chen chúc vào được nên đành đợi đám đông tản dần.

"Ôi thôi, xe mình hết chỗ rồi."

Chị Samantha lộ vẻ bất mãn "2 bạn học này phải làm sao nhỉ, hay để chị hỏi mấy lớp khác còn chỗ không nhé!"

Là Beomgyu với Hongseok, đen đủi thật đấy, chờ lâu vậy mà. Beomgyu có chút thất vọng.

Nói rồi chị lật đật đi hỏi từng lớp. May sao còn 1 xe thừa vài chỗ, thế là em và cậu ấy đi theo lên xe khác.

Chết mất, xui sao lên phải xe của đoàn trường, áp lực quá!

Beomgyu và Hongseok đi đến những chỗ ngồi cuối cùng.

Tình cờ Beomgyu ngồi cạnh một bạn học sinh nam, nhìn rất quen mắt. Em lén nhìn sang bạn bên cạnh, vừa ngẫm nghĩ. Bỗng có tiếng nói cất lên:

"Này cậu, có vấn đề gì với tớ hay sao? Mà nhìn tớ nhiều thế?" Người ta quay sang nhìn, nghĩ bụng người này thật kì lạ.

"À, không, tớ không có ý gì hết." Beomgyu vội vàng thanh minh cho bản thân. Lại nói tiếp: "Mà..cậu cũng được chuyển vào xe này vì hết chỗ hả?"

"Tớ không, tớ là phát thanh viên của trường mình đấy, là Kang Taehyun." Taehyun liền trả lời.

"Ra vậy, tớ cũng nghe tên cậu một vài lần trên trang của nhà trường mình." Beomgyu khẽ cười: "Tớ là Choi Beomgyu!"
—————————
Đã trôi qua hơn 30 phút, khi Beomgyu vừa thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: "Các thành viên trong đoàn trường nghe đây, sau khi đến khu cắm trại, chúng ta sẽ phân chia lớp để quản lí các bạn học sinh mới! Ít nhất mỗi người phải kiểm soát được 2 lớp nhé!"

Sau một khoảng khá lâu, cuối cùng cũng đã đến địa điểm. Tất cả mọi người đều háo hức xuống xe, Beomgyu và Hongsoek đợi các tiền bối đi trước rồi mới dám chậm rãi theo sau. Tiếng nói rôm rả quá, Beomgyu khẽ mỉm cười, thoái mái thật!

Em định đi tìm cậu bạn của mình thì có âm thanh lớn: "Các bạn lớp ngôn ngữ Anh tập trung ở đây nhé!" Là người bạn thông báo ở trên xe hồi nãy.

Tạm gác lại chuyện đi tìm Kai, theo hướng mọi người đến chỗ đó.

Vừa mới đến gần, em đã nghe mọi người thì thầm to nhỏ, thoang thoảng nghe được vài câu, đại loại như :"Tiền bối này đẹp trai thật!" - "Nghe nói anh ấy học cùng lớp với đàn anh Yeonjun ấy." Đa số đều là khen cái cậu bạn đó đẹp trai, cơ mà lại học chung với anh Yeonjun..Vậy là tiền bối rồi! Beomgyu ngẫm nghĩ.

"Thôi nào các bạn, im lặng một chút nhé!" Vị đàn anh cất lời.

"Anh là Soobin, thành viên của hội học sinh và anh sẽ quản lí các bạn trong buổi cắm trại này!" Vừa dứt câu, mọi người liền vỗ tay khá to.

"Tại khu vực của lớp chúng ta hiện có 9 cái lều, các bạn tự chia nhóm ở cùng nhau nhé!" Nói rồi tiền bối Soobin chỉ tay về phía những chiếc lều, nói: "Anh sẽ quay lại khi các bạn đã quyết định xong người ở cùng với mình."

"Beomgyu à, chúng ta ở cùng một lều nhé?" Hongseok đến cạnh vỗ vào vai em.

"Được!" Beomgyu vui vẻ nhận lời.

"Cho tớ ở cùng với nhé?" Ôi là cậu bạn mà Beomgyu vừa bắt gặp trên xe hồi nãy, Kang Taehyun.

Người đối diện mỉm cười nhìn em và Hongseok: "Được, được chứ càng đông càng vui mà."

Sau đó cả lớp đi đến chỗ ở của mình, cùng nhau dọn dẹp đồ đạc rồi nói đôi ba câu làm quen.

"Cậu không phải là phát thanh viên sao? Cậu không cùng với các tiền bối khác quản lí hả?" Beomgyu nhỏ giọng hỏi.

"Tớ đúng là như cậu nói, nhưng mà các tiền bối bảo tớ không cần phải làm. Dù gì thì tớ cũng chỉ là học sinh mới chuyển vào" Taehyun nhẹ nhàng trả lời câu hỏi vừa được đặt ra của cậu bạn kì lạ.

"Mới vào mà đã được làm phát thanh rồi ư? Ghen tị thật!" Hongseok cảm thán, giá như mình cũng được như vậy thì tốt quá!

"Cái đó là do tớ đăng kí vào, nếu muốn cậu cũng có thể đi cùng với tớ" Taehyun trả lời.

Không lâu sau đó, tiền bối Soobin quay trở lại, thông báo các bạn học sinh tập trung về một điểm:"Được rồi, một lát nữa sẽ ăn tối, việc của các bạn bây giờ là nghe anh phổ biến để cùng nấu ăn nhé!".

"Nguyên liệu và các thứ khác nhà trường đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn còn một số việc cần các em mới hoàn thành!"

"Hiện tại chúng ta cần kiếm cành cây khô để nhóm lửa, xiên nướng vì thời gian vẫn chưa hoàn thành xong, các em chỉ cần găm vào xiên là được. Các bạn chia nhau ra cùng làm nhé!"

"Có khó khăn gì thì cứ nói với anh! Anh sẽ hỗ trợ các bạn. Giờ thì làm việc nào!" Tiền bối tươi cười.

"Cùng làm việc nào!" Mọi người hô to hưởng ứng.

"Này, cậu với tớ đi gom cành cây nhé" Hongseok đưa ra đề nghị với Beomgyu.

"Chúng ta không rủ thêm Taehyun sao?" Em hỏi.

"Cậu ấy à? Bị hội học sinh gọi đi rồi, chắc là làm gì đó."

Beomgyu và Hongseok cùng đi vào rừng, sau một thời gian dài, cuối cùng cũng nhặt được kha khá.

"Hongseok à, lại đây, tớ có cái này cho cậu xem" Beomgyu gọi cậu, em vừa tìm được một ổ sóc khá đáng yêu.

Bỗng bên tai nghe một tiếng động lớn, vội vàng quay mặt lại nhìn.

"Ôi, cậu có sao không Hongseok?" Thì ra là cậu vấp phải một rễ cây bị chôn vùi dưới đất mà ngã xuống.

"Tớ không sao, chỉ là trật chân một chút, chuyện nhỏ thôi. Đừng quá lo lắng Beomgyu!" Trật chân thì làm sao mà nhỏ được! Em càng lo lắng.

"Cậu chờ tớ ở đây, tớ đi tìm mọi người!" Beomgyu đứng lên định đi thì bị kéo áo lại.

"Đừng, Beomgyu, chúng ta sẽ làm phiền mọi người mất. Hay là cậu chịu khó đỡ tớ đi một đoạn về lều có được không?" Hongseok nhăn mặt, chắc là đau lắm đây!

"Được chứ, từ từ thôi, tớ đỡ cậu!" Beomgyu nhẹ nhàng đỡ Hongseok đứng dậy. Chật vật rất lâu mới có thể thấy được ánh đèn từ trại! Beomgyu suy nghĩ rằng có nên cõng Hongseok đi không, nhưng rồi cũng gạt ý nghĩ đó qua một bên. Tại vì sao? Tại vì nhìn Hongseok còn cao lớn hơn mình, nhỡ đâu khi đang cõng bị ngã lại rắc rối thêm.

"Cậu có mệt không? Hay ngồi nghỉ chút nhé?" Beomgyu quan tâm hỏi, sợ Hongseok sẽ quá sức.

"Tớ bình thường, cậu có mỏi không?" Hongseok nhẹ lắc đầu, giờ cậu chỉ lo cho Beomgyu vì đỡ mình mà mất sức.

"Ở bên đó bị làm sao vậy?" Có một giọng nói vang lên, là giọng trầm thấp của đàn anh Yeonjun! Beomgyu cảm giác Yeonjun bây giờ như một vị cứu tinh, đôi mắt chợt sáng rỡ.

"Tiền bối ơi, xin giúp với." Hongseok lấy hơi nói to lên, cho người biết đến giúp.

"Ở yên đó, tôi đến liền đây!" Lúc sau, Yeonjun cũng đã tìm ra được vị trí hai người.

"Làm sao vậy? Đau chân à?" Anh nhíu mày, hỏi.

Beomgyu nhìn anh trả lời: "Cậu ấy vô tình bị ngã, hiện giờ đang trật chân. Phiền anh đỡ cậu ấy về lều, được không ạ?"

Yeonjun gật đầu rồi chuyển tầm mắt sang Hongseok, nhanh chóng đỡ lấy cậu ấy.

"Có mệt không, mệt thì để tôi cõng cậu ấy cho!" Yeonjun quay qua nhìn Beomgyu, mặt lấm tấm mồ hôi đặng hỏi.

"Không sao ạ, em ổn!" Beomgyu vui vẻ nhìn qua anh. Yeonjun đang lo cho Beomgyu em sao?
Cuối cùng cũng đã về được lều, em cảm thấy thật nhẹ nhõm!

"Để tớ đi gọi anh Soobin xử lí vết thương cho cậu nhé!" Beomgyu vốn định chạy đi thì anh gọi lại :"Không cần gọi Soobin đâu, tôi biết cách xử lí mấy chuyện này." Sau đó là một loạt hành động để băng bó cho chân của Hoóngeok.

"Em cảm ơn đàn anh, hôm nay gặp được anh đúng là may mắn!" Hongseok lên tiếng cảm ơn. Yeonjun gật đầu rồi nhìn qua Beomgyu, trùng hợp là em cũng đang nhìn anh. Thấy xấu hổ liền quay đi chỗ khác.

"Chết, Beomgyu à, chúng ta để quên mấy nhánh cây lại rồi." Hongseok nghiêm túc quay qua nói với Beomgyu!

"Tớ quên mất luôn, để tớ chạy vào lấy." Rồi em lật đật chạy vào.

"Muộn rồi, để tôi đi cùng cậu." Yeonjun vừa nói vừa đi theo sau.

"Anh đi cùng em sao? Anh không sợ chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng quay qua hỏi.

"Sợ gì?" Yeonjun ngơ ngác hỏi. Sợ cái gì chứ, là cậu ấy sợ nên mới hỏi như vậy à?

Nhìn Yeonjun có vẻ khó hiểu, Beomgyu mới phát hiện mình đã vô thức hỏi mấy câu kì lạ rồi.

"Không ạ.." Beomgyu lí nhí trả lời.

"Hay là cậu Beomgyu đây sợ nên mới hỏi tôi trước?" Yeonjun liền giờ giọng trêu chọc.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ hỏi vu vơ thôi. Anh đừng để ý."

Buổi tối đó diễn ra rất suôn sẻ, mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau hát rồi đi xung quanh lửa trại rất lâu, đến khi tất cả đã thấm mệt.

Nhiều người đã vào lều để nghỉ ngơi. Beomgyu cũng vậy, chỉ là em không nghỉ mà ngồi bấm điện thoại.

"Beomgyu à" Là Huening Kai. Beomgyu vội vã chạy ra gặp cậu bạn của mình.

"Cậu có vui không? Hôm nay tớ đã làm việc hết mình luôn đó!" Cậu vui vẻ nói hết cho em nghe.

"Có, hôm nay tớ vui lắm! Tớ còn được nói chuyện với cả anh Yeonjun nữa." Beomgyu nghĩ đến đàn anh khoá trên, thật dịu dàng.

"Cậu đấy, cứ nghĩ đến người khác rồi bỏ quên tớ thôi!" Kai giở giọng nũng nịu với Beomgyu.

"Không có mà, tớ làm sao có thể bỏ cậu được!" Em liền phản bác, nghĩ cái gì mà kì quá Kai ơi!

Hai người cùng nhau trò chuyện đến tối muộn mới chào tạm biệt.

Beomgyu ngồi ở ngoài rất lâu, em không thể ngủ được, bỗng thấy Yeonjun đứng gần đó. Em đứng lên, cẩn thận đi đến bên Yeonjun.

"Tiền bối, anh vẫn chưa ngủ sao?" Beomgyu khẽ hỏi.

"Tôi chưa. Muộn rồi, sao không đi nghỉ đi?" Yeonjun trả lời rồi hỏi ngược lại Beomgyu.

"Em không ngủ được.." Càng nói em càng nhỏ giọng, Yeonjun ồ lên một tiếng :"Tôi cũng hay khó ngủ, mỗi khi như thế tôi thường sẽ nghe nhạc." Anh ấy cũng khó ngủ sao? Beomgyu lo lắng nhìn Yeonjun

"Muộn rồi đấy, về ngủ đi, tôi vào lều đây!" Rồi anh quay đi, Beomgyu cũng gật đầu rồi hướng về lều mình.

Sau chuyến cắm trại đó, mọi người trong lớp đã thân thiết hơn rất nhiều, cũng không còn ai rụt rè khó nói chuyện. Beomgyu vui lắm, vì em không còn ngại giao tiếp với các bạn nữa.

Em và Hongseok, thêm cả cậu bạn Taehyun kia cũng trở nên thân thiết hơn, Beomgyu liền giới thiệu Kai với họ. Và..Beomgyu cũng thấy là mình thích Yeonjun nhiều hơn một chút, thoải mái với anh hơn một chút. Em cũng làm quen được với anh Soobin trong chuyến đi vừa rồi, Beomgyu đã có rất nhiều bạn khi lên đại học. Đây đúng là một loại cảm xúc hạnh phúc mới của Beomgyu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top