Phần 6


Cuối tuần, Thư Di rủ tôi chạy xe đạp ra ruộng hóng gió. Tôi với nó đạp lòng vòng quanh ruộng, nói chuyện viển vông. Do không chú ý thế là tôi ngã ngào xuống ruộng. Quần áo lấm lem cả. Thư Di nhìn thấy thì cười hả hê như được mùa. Nó còn không thèm đỡ tôi dậy. Tức quá, thế là tôi lao vào đánh nó. Hai đứa vật lộn ra giữa các đồng. Một hồi sau, khi chân tay giã dời không còn sức lực nữa, hai đứa mới bỏ chịu bỏ tay ra. Tôi với nó nhìn lên trời, cười khúc khích. Đã lâu rồi tôi với nó không chơi với nhau vui như vậy. Thế là ngày hôm đó hai đứa như hai con ma không biết chui ra từ xó nào, đen thui từ trên xuống dưới. Đang định lấy xe ra về thì có một anh chàng đi ngang qua. Anh ấy thấy vậy thì hỏi hang:

- Hai em có làm sao không ?

Chị đại không nói gì. Thấy vậy tôi cười cười đáp lại:

- Dạ không có gì, tui em nghịch chơi thôi à.

Thư Di thì quay qua tôi nói:

- Uyển Đình mày đi về với tao.

Nói xong thì nó quay xe đi về mặc kệ tôi có nghe hay không Tôi thấy vậy thì nhảy tót lên xe chạy theo nó về, sau đó còn quay đầu lại, nói với anh chàng lúc nãy:

- Tụi em xin phép về trước ạ.

Không phải là người ta chọc giận gì nó đâu, tại nó không thích tự nhiên có người ngoài xen vào nên thái độ như vậy. Thể nào cũng có ngày bị đập vì cái tính cho coi.

Hôm sau, khi tôi đang đi học về thì nghe có tiếng xe đạp đằng sau chạy tới. Anh chàng chạy ngang xe với tôi, sau đó bắt chuyện:

- Em có phải Uyển Đình không?

Tôi ngạc nhiên:

- Dạ đúng rồi, hình như nhìn anh quen quen.

Anh chàng đáp lại:

- Hôm qua chúng ta gặp nhau ở cánh đồng đó, em không nhớ sao?

À thì ra là anh chàng hôm qua. Tôi nhớ ra rồi:

- Dạ em nhớ

Anh ấy nói tiếp:

- Mình vào tạm cái quán nào uống nước đi, anh có chuyện muốn nói với em.

Sau khi dừng chân ở một quán nước ven đường . Anh ấy bắt đầu nói chuyện:

- Em có thể cho anh hỏi về cô bạn hôm qua của em không?

Tôi ngạc nhiên:

- Ai? Thư Di á.

Anh chàng lẩm bẩm:

- Hóa ra tên là Thư Di.

Tôi ngu ngơ không biết xảy ra chuyện gì? Không biết có phải con nhỏ lại đắc tội với người ta hay không? Tôi lúng túng đáp:

- Anh hỏi bạn em có chuyện gì không?

Anh ấy chỉ cười cười đáp lại:

- Hôm qua, sau khi gặp hai em, anh đã rất có thiện cảm với cô bạn của em. Anh muốn hỏi để có thêm thông tin.

Tôi hốt hoảng, anh ấy nói có "thiện cảm" với Thư Di. Tôi không biết là phải tin theo nghĩa nào? Hôm qua nó bơ người ta ra mặt vậy mà hôm nay ảnh bảo có thiện cảm với nó. Thật không hiểu là ông anh này nghĩ cái gì. Tôi thắc mắc nên hỏi:

- Hôm qua, Thư Di tâm trạng không được tốt cho nên có thể làm anh buồn, em thay mặt nó xin lỗi anh.

Anh ấy cười, đáp lại tôi:

- Anh có để bụng chuyện đó đâu. Anh cảm thấy rất đặc biệt. Lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy.

Tôi cười trừ đáp:

- Dạ em xin lỗi.

Anh ấy xua tay đáp lại:

- Anh có trách tụi em đâu. Anh chỉ muốn xin thông tin để làm quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top