Chap 6

"Nhà của hậu bối đâu sao không về?"

Sana nghe vậy liền nhướn mày

"Đâu phải chưa thấy?"

Nayeon lúc này mới bật nhớ. À đúng rồi, xô xác với người trong nhà, về nhà hẳn là ngại lắm. Nhưng đừng nghĩ Im Nayeon này dễ dãi, làm cho người ta bị chọc phá như vậy, đâu thể đồng ý.

"Không!"

Sana nhếch miệng cười khẩy, sau lại lấy cái cặp trên tay Nayeon xách đi, mặc trên đó có nồng nặc mùi nước mắm

"Số 444/4 khu phố X đúng không? Tôi về trước đây"

Nayeon đứng đó miệng cứ mở rộng ra. Cái quái gì? Sao lại biết được địa chỉ nhà chị chứ? Dứt câu hỏi hiện ra trong luồng suy nghĩ đã thấy người kia khuất sau cầu thang rồi mới lật đật chạy theo.

.
.
.
.
.

"Này!!! Đứng lại!!!"

Nayeon chạy theo mà thở hổn hển. Cái người đằng trước quá là cứng đầu, kêu mãi lại không chịu ngừng. Cuối cùng cũng đến nhà chị, người đó mới chịu dừng chân

"Nayeon tiền bối, đến nhà rồi"

Sana tựa người vào bức tường cạnh cửa ra vào. Dù có chút ngang ngược nhưng không phải không biết lịch sự, đây cũng không phải nhà cậu, tự tiện đi vào cũng không phải phép.

"Tôi đã nói là không mà!"

"Vậy đêm nay cả hai chúng ta đều ở ngoài"

Nayeon trợn tròn mắt. Cái gì đây, muốn vào nhà mình cũng phải bị uy hiếp? Thế là chị hậm hực lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Cánh cửa chỉ mới hé một chút, Sana liền tuỳ tiện đi vào.




Sana trơ người ra ngay từ bước đầu tiên vào nhà của Nayeon. Chị từ bên ngoài chạy vào, thấy cậu đứng như pho tượng đó cũng thấy tò mò. Nhà chị có tàng trữ vật cấm hay gì đâu mà nhìn chằm chằm vậy chứ. Nayeon hiếu kì nhìn theo hướng của Sana, rồi trên môi chợt xuất hiện nụ cười

"Mẹ!!"

Nayeon chạy ù tới ôm lấy người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nụ cười mà bà dành cho Nayeon, nó ấm áp đến Sana càng ngẩn người. Chợt trong đầu hiện lại những hình ảnh trước đó cậu cho những sinh viên trường Seoul xem đối chiếu với người đối diện. Cậu vẫn không thể tin là một người

"Con là bạn Nayeon sao?"

"Không..."

"Dạ phải"

Nayeon quay phắt sang Sana. Ơ ơ cái cậu này, sao tuỳ tiện quá thể như thế chứ? Bạn bè gì đâu, xem chừng hít chung một bầu không khí còn khó. Rồi chợt cái xe lăn di chuyển khiến chị giật mình. Mẹ chị đang tiến dần lại chỗ Sana khiến chị khó hiểu. Bà đưa tay nâng cánh tay của Sana lên mà khẽ cau mày

"Con bất cẩn thật. Bị thương đến vậy"

Sana nhất thời vì lời quan tâm nhẹ nhàng đó làm cho cứng người. Đến tận bây giờ vẫn không thể tin vào mắt mình. Đây là người mà cậu từng khinh bỉ về cái nghề đó. Nhưng có lẽ không như Sana nghĩ. Cậu quỳ xuống để ngang tầm mắt đến bà, khẽ nở nụ cười. Và có lẽ cậu không để ý, đã có một người mà trong ánh mắt của người ấy xuất hiện một tia dao động.

Im Nayeon từ lúc vào trường đến giờ, đây là lần đầu chị không cảm thấy ghét cay đắng nụ cười của cậu. Vì lần này, nó nhẹ nhàng vô cùng, không phải là cái điệu cười lớn tiếng nham nhở trước đây. Chỉ nhẹ nâng khoé môi thôi, nhưng lại vừa vặn tạo nên một nét đẹp khiến nhiều người ghen tị.

"Con không sao"

Sana vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, dịu dàng đáp lại, thái độ cũng lễ phép vô cung, không tỏ ra khinh thường hay gì cả.

"Không được đâu. Bạn của Nayeon thì cũng như là con ta thôi. Nayeon, mau vào lấy hộp y tế"

Nghe đến tên chị liền theo phản xạ vâng dạ rồi chạy vào trong, lục lọi một lúc mới có thể tìm thấy rồi chạy ra đưa cho bà. Mẹ Nayeon đối với Sana là tốt đến không tưởng. Nhẹ nhàng băng lại chỗ vết thương cho cậu. Sana mắt một giây cũng không rời khỏi bà, buộc mở miệng theo tiềm thức

"Con có một vấn đề cần giải quyết. Nhưng hoàn toàn không có hy vọng, con phải làm sao đây?"

Bà vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu khẽ mỉm cười

"Ta không biết con đã gặp chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của con lúc này, ta chắc chắn con vẫn chưa mất hy vọng"

Nhân lúc Sana còn ngớ người ra đó, bà lại mỉm cười. Xem ra đứa trẻ này vẫn còn rất ngốc.

"Nayeon, tối cho bạn vào ngủ cùng phòng nhé"

Nói rồi bà để hai đứa trẻ ở đấy. Một thì cứ ngơ ngơ cả ra, một thì hoảng loạn sắp ngất đến nơi, bà cũng chỉ biết lắc đầu.






"Này cậu đừng có giở trò với tôi đấy nhé!"

Nayeon vừa nói vừa dùng ánh mắt dè chừng nhìn về Sana. Cậu biết chị muốn nói ý gì ấy chứ! Nhưng lạy trời phật trên cao minh giám, Sana cậu vẫn chưa điên loạn đến mức ấy đâu. Cậu đi một mực đến gần giường Nayeon rồi nằm lăn xuống đất

"Không rảnh. Như tiền bối không phải gu của tôi"

Cậu không nhìn cũng biết chị đang liếc nhìn mình, cũng lơ lơ mà nhắm mắt ngủ. Nhưng thật sự vẫn có điều muốn hỏi

"Tiền bối"

"Gì đây?"

Nayeon cau mày nhìn xuống người kia. Thật là muốn ngủ cũng không yên

"Tôi không hiểu rõ lắm ý của bác gái"

Nayeon bực bội, nhướn người xuống phía dưới một chút dùng tay gõ mạnh lên đầu người kia một cái. Đứa nhóc này chính là ngốc đến không thể hiểu. Mẹ chị nói rõ đến thế này

"Hậu bối đúng là ngốc không thể tả. Để mai chị đây giảng cho nhóc một bài nhé, giờ thì ngủ đi"

Sana nhìn chị, bỏ qua luôn việc chị vừa đánh mình mà đơ người ra. Ngốc cái gì chứ? Cậu liếc Nayeon một cái. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia mà chợt dâng một cảm giác gọi là cắn rứt lương tâm.

"Im Nayeon. Tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top