Chap 4
"Thật là, trễ mất rồi!"
Hôm nay Nayeon vội vã hơn ngày thường rất nhiều, vì chị trễ đến nơi rồi. Tối hôm qua chị vật vã mãi cũng không thể chợp mắt. Tất cả cũng tại hậu bối kì quặc kia, khi không lại dám bới móc quá khứ của mẹ chị. Hôm qua phản ứng mạnh mẽ thế thôi, chị đã khóc cả đêm rồi, thế nên bộ dạng hôm nay còn kèm theo một cặp kính để che đi đôi mắt sưng húp kia. Mà kể ra từ lúc chạm mặt với Sana, chị như bị sao chổi đặc biệt để tâm đến vậy, rõ ràng nhớ phải đem usb chứa luận văn mà chị thức trắng ba đêm để hoàn thành đem đến cho giáo sư Kim, giờ lại trễ mất.
"A đau!!"
Mải mê suy nghĩ mà quên mất bản thân đang chạy thụt mạng ở một nơi sinh viên đầy ắp, bất cẩn đụng trúng một người. Nayeon theo quán tính liền ngẩng đầu muốn xin lỗi nhưng chị thầm cảm tạ tổ tiên đã phù hộ để chị chưa kịp mở lời. Ai cũng được, nhưng hậu bối người này thì không!
"Chà tiền bối, chỉ mới năm 4 mà đã già yếu như vậy sao? Mắt cũng kém mất rồi"
Sana đứng đó trêu chọc, không có ý định đỡ chị lên, còn giả vờ diễn một tuồng đau xót khi nói ra câu vừa rồi. Nayeon cười khẩy một cái. Cũng tốt thôi, mới sáng sớm làm dẻo cái miệng một chút cũng chẳng sao
"Hậu bối đây chỉ mới năm 3 mà ngay cả đỡ tiền bối cũng không thể, có phải đã già yếu nên xương cốt không hoạt động đúng không?"
Nayeon vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình, mắt trực diện nhìn vào Sana khiến cậu lại bật cười. Im Nayeon đã nói từ đầu, cái điệu cười nham nhở này chị chính là chán ghét đến tận xương tuỷ. Rồi nhớ đến thời gian, Nayeon càng gấp gáp hơn liền cúi xuống lượm đồ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy usb đâu cả. Lúc này chị căng thẳng tột đồ, mồ hôi lạnh cũng xuất ra, đến khi thấy được mắt liền loé sáng lên. Không may, Sana cũng đồng thời thấy được nó, ngầm hiểu thì ra nãy giờ rối hết cả lên là vì cái usb ấy. Cả hai cùng lúc hướng về nó, mà ông trời đã muốn thử thách con người thì ai mà cản chứ? Trách là trách chân của cái người kia quá dài, một bước liền đạp lên cái usb đó. Nayeon như muốn bật khóc, lúc này máu điên trong người cũng không cần phải kiềm lại nữa.
"Này!!! Cậu làm cái trò gì vậy hả?!"
Sana dường như thích thú hơn là sợ hãi. Cậu nhún vai rồi còn giả vờ bất ngờ
"Oh xin lỗi tiền bối. Là hậu bối không nhìn thấy"
Không cần phải nói cũng đủ biết Nayeon giận đến mức nào. Màu của usb sặc sỡ như vậy, sao lại có thể không thấy? Rõ ràng là cố tình! Chị tức giận nắm chặt quyển vở trong tay như muốn xé nát nó. Mặc kệ! Bây giờ đã quá trễ, để người lớn chờ quá lâu thì là bất lịch sự. Nayeon lượm usb đã nát đó rồi đứng dậy, trước khi đi còn bỏ lại câu nói
"Không sao. Tiền bối không trách những người vừa bỉ ổi vừa mù màu đâu!!"
Nayeon đi bước chân ngày càng nhanh, bây giờ đã tập trung hơn trong bước đi của mình, tránh lại đụng người khác. Nhưng đi như vậy không thoải mái chút nào. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chị, còn bán tán rất sôi nổi. Chị nghe được hết đấy chứ! Tất cả đều nói về mẹ của chị và cả chị nữa. Xem ra Mina đã cảnh báo đúng về cái tên Minatozaki Sana đó. Chỉ một đêm liền đưa chị lên làm chủ đề cho cả trường đại học Seoul nhắm vào. Nayeon cố gắng nhẫn nhịn, thầm nghĩ đêm nay lại mất ngủ nữa rồi, để mai lại phải đeo tiếp tục cặp mắt kính này.
.
.
.
.
.
"Con nói cái gì?!?"
Giáo sư Kim chuyển tầm nhìn từ tập hồ sơ kia sang Nayeon làm chị run người. Cả đời Im Nayeon ghét nhất chính là làm người khác phải thất vọng, huống hồ đây lại là người chị rất quý. Chị nhắm mắt cúi đầu rạp xuống, tất cả cũng tại cái tên vô sỉ kia, sao có thể quá đáng đến như vậy chứ? Nếu trước kia ngoan ngoãn nghe lời Mina một chút thì đỡ rồi.
"Con có phải gặp chuyện gì không?"
Chị muốn nói nhưng rồi cũng giữ lại những câu ấy lại trong lòng. Chuyện này tốt nhất càng ít người liên quan càng tốt. Dẫu sao người kia cũng là con của tập đoàn quyền thế nhất nhì Seoul, nếu giáo sư vì chị mà làm lớn chuyện, không chừng chức vụ hiện tại cũng không thể giữ. Nghĩ tới lui thì cũng phải tự làm tự gánh vậy
"Chỉ là con bất cẩn. Giáo sư cho con thêm 2 ngày, nhất định sẽ làm xong"
Thường thì trong những tình huống cấp bách như vậy ít ai giữ được bình tĩnh lắm, chẳng hạn như bây giờ vậy, thức trắng tận ba đêm mới hoàn thành còn dám mở miệng bảo hai ngày, Im Nayeon chẳng lẽ lại quên mình là con người rồi sao?
"Không cần. Dù sao hạn chót cũng là một tuần sau, ta chỉ sợ con còn phải lo nhiều chuyện sẽ không kịp"
Lúc này Nayeon mới có thể thở phào, ông trời vẫn chưa tuyệt hẳn đường sống của chị. Gập đầu liên tục cảm ơn giáo sư Kim rồi xin phép ra về, làm lại luận văn một lần nữa.
Im Nayeon quãng đường đi từ phòng giáo sư cho đến khi xuống sân trường mỗi bước chân chính là chửi Sana một câu, lòng hậm hực như bị ai đó thiêu đốt. Thử hỏi xem có giận hay không? Công sức bỏ ra bị hư hỏng toàn bộ, còn là do một người vốn không hề quen biết! Đi lâu như vậy thì cũng quanh quẩn xung quanh trường thôi, cũng chẳng biết đi đâu để thoải mái hơn cả.
Bốp!!
Nayeon giật nảy người khi mà tiếng động ấy vang lên xém chút lại làm rớt đồ. Chị tò mò lại gần đó xem, vì nó khá giống tiếng người đánh nhau, vừa lại gần sát lại bị hù doạ một phen. Minatozaki Sana ngồi bệch xuống đất, máu từ miệng tuôn ra khá nhiều, một bên má trái còn bị sưng đỏ, ánh mắt thì căm hận vô cùng nhìn thẳng phía trước. Nayeon đơ mặt ra, hậu bối này trước mặt thì hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại te tua thế chứ?
"Mày mang dòng máu dòng họ Minatozaki thì mày phải có trách nhiệm đi, con ranh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top