Chap 22
Myoui Mina vừa bước vào quán liền len lén xem biểu hiện gương mặt của cô bạn chủ quán của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy không có biểu hiện nào như muốn đốt nhà người ta cả. Kế đó lại quay sang tìm kiếm chị. Cậu nhíu mày và đi lại
"Tập cai rượu à?"
Cô ngồi đối diện chị, cái người vừa nhâm nhi một ly rượu vừa đa sầu đa cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo tính cách cô biết, chắc chắn chị sẽ giống hệt ba ngày trước, như một tên bợm nhậu vậy, hôm nay lại điềm tĩnh như thế, chắc là đã suy nghĩ nghiêm túc rồi.
"Chị thật sự thích em ấy rồi"
Cô khoanh tay lại trước ngực, hai chân vắt chéo, nhướn mày nhìn chị ý bảo nói tiếp. Nayeon mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô
"Thế nên chị càng không thể liên luỵ em ấy"
Mina đổi tư thế, chòm người về trước, chống cằm nhìn chị, cả người đều toát lên vẻ hiếu kì, thực chất không cần phải lên tiếng. Nayeon nhìn thấy mà bật cười, và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ
"Chị và em ấy, là hai người đi trên hai con đường khác nhau. Người sẽ sớm có được chức vị cao cấp như vậy, không nên vì chị mà đổi hướng, đúng không?"
Mina nhướn mày. Ba ngày trước, sau khi Sana nghe được những lời nói đó, cậu cứ luôn miệng bảo chị ngốc, lúc đầu cô cũng không hiểu lắm, bây giờ nghe vậy thì đã ngấm được rồi. Mà cô có chút thắc mắc, đây là đời thật, không phải là phim ảnh, như vậy không phải...quá nhanh sao?
"Thật là nhanh đến vậy?"
Cho đến lúc Mina hỏi câu này chị mới nhận ra. Đúng vậy, có thể là có hơi mau một chút. Nhưng rồi chị cũng nhún vai, tỏ vẻ bất lực
"Chịu thôi. Những tình cảm như vậy thường đến bất ngờ mà. Còn có cả người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chị như vậy vẫn còn chậm lắm"
"Chị định sẽ tránh cậu ấy?"
Nayeon lắc đầu
"Không. Vẫn như bình thường. Chỉ là như trước đây, là chưa từng gặp mặt và nói chuyện."
Mina gật gù như đã hiểu. Cô bảo chị chờ ở đây một chút, sau khi đi vệ sinh sẽ trở lại ngay và chị đồng ý. Ngay sau khi nhận cái gật đầu từ chị, Mina chính là như tên lửa chạy vào nhà vệ sinh khiến cả Nayeon và người trong quán đều ném cho cô cái nhìn khó hiểu.
"Cậu nghe rõ rồi chứ?"
"..."
"Được. Vậy việc còn lại là ở cậu. Tôi cúp máy trước"
Mina sau khi ấn kết thúc cuộc gọi đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rất lâu và rồi bật cười. Nhớ trước kia khi cô, Jihyo và Sana còn ở trong một hội "Tam thánh" trường đại học Seoul. Còn nhớ như in cái lần mà Sana đứng trước mặt cô và Jihyo mạnh miệng tuyên bố rằng trên thế giới này sẽ không một ai lọt vào mắt xanh của cậu cả. Nếu có thì cũng chỉ là đệ tử do trời phật phái xuống giúp đỡ cậu trên con đường sự nghiệp thôi. Bây giờ thì sao đây đại tiểu thư? Đệ tử do trời ban xuống của cậu có vẻ lợi hại quá nhỉ? Khiến cậu trở tay không kịp cơ mà.
"Sana, liệu cái hồn mà làm cho tốt vào! Nếu không Myoui Mina đây nhất định sẽ đòi tiền điện thoại hôm nay cả vốn lẫn lời!"
Mina chửi vào chiếc điện thoại mình
.
.
.
.
Vào một buổi chiều thứ sáu, Nayeon mệt mỏi sắp xếp lại chồng sách trong thư viện. Chị ghét nhất là cái cảnh, màu của hoàng hôn đã ngấm vào từng chiếc lá và con đường kia rồi mà chị vẫn còn phải trong trường. Nayeon tự gõ thật mạnh vào đầu mình, ai bảo lúc nãy trong giờ giảng bài của giảng viên lại mơ mơ tưởng tưởng về cái tên ấy chứ! Giờ thì lãnh hậu quả là phải!
"Tiền bối, có cần giúp gì không?"
Nayeon tay run rẩy cầm chồng sách cao hơn mình nửa cái đầu, tuy vậy, vẫn cố chấp không nhờ đến sự giúp đỡ của em, còn cố tỏ ra lịch sự, nhưng thật sự là đã đau tay lắm rồi
"Không...cần đâu"
Sana nhíu mày. Bây giờ mới phát hiện thêm được một điểm mới của tiền bối Im. Đó chính là rất nghĩa khí, dám nói là dám làm, bảo sẽ tỏ ra không quen thì chính là như vậy, nhất định không đổi. Những cách đối phó này, rất hữu dụng với những người có da mặt mỏng, rất tiếc, cậu thì không!
"Đưa đây nào"
Sana chạy đến, lấy đi tầm ba phần tư chồng sách trên tay chị rồi thảnh thơi bước về kệ sách gần đó. Nayeon thấy thế cũng mặc kệ. Cứ xem như một hậu bối đang muốn giúp thôi, hoàn toàn không có ý khác. Ấy mà sự thật bên ngoài đi ngược với suy nghĩ của chị. Sana lại tiếp tục lên tiếng
"Nhanh tay lên tiền bối Im. Chúng ta sắp muộn giờ học rồi"
Cậu nói với giọng tinh nghịch và cười đùa, nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là mối quan hệ tiền và hậu bối giúp đỡ nhau trong chuyện học hành thôi. Nayeon nhìn đồng hồ, đúng là vào thời gian này, trước kia, là chị đang dạy cho cậu ta. Chị đơ mặt nhìn em vài giây, kế đó em cũng nhìn chị và mỉm cười. Nụ cười đó tự nhiên lắm, không phải là gượng gạo, không giống như đang diễn tí nào cả. Nên chị nghĩ đến một hướng, Minatozaki Sana hẳn đang muốn nối lại tình bạn. Nayeon ngẫm nghĩ, thật ra làm bạn cũng tốt.
"Mặc kệ. Chúng ta học trong đây vậy"
Cậu nói, rồi dắt tay chị đến ngồi vào một trong những cái bàn ở thư viện, cậu bắt đầu bày sách vở ra và chờ đợi. Nayeon bị ánh nhìn của cậu làm cho giật mình, lúng túng bắt đầu.
Giờ học một tiếng trôi qua rất nhanh và nó không làm Sana hài lòng. Thời gian là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai khiến Sana khó chịu đó chính là khả năng chịu đựng của Im Nayeon quá tốt. Theo sự tính toán của cậu, vì Nayeon cũng có tình cảm nên chắc chắn khi đối mặt với tình huống như thế này thường sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng không, chị vẫn là nhịn lại. Trong lúc cậu giả vờ đi lấy sách, cậu đã nhìn thấy cái cách mà chị siết chặt cái nắm tay của mình đã mang cho cậu sự khẳng định. Nếu người chị thích cũng tỏ ra chỉ là quan hệ bình thường với chị, chị cũng sẽ đau!
"Đến đây thôi nhé. Tiền bối về trước đây"
Sana canh chừng cho đến khi chị đứng dậy và chuẩn bị rời đi liền nắm lại cổ tay
"Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top