Chap 20
Nhận được điện thoại từ Dahyun, cậu mới thu dọn đồ đạc vào lại trong túi của mình. Khi đứng lên, trong đầu là muốn quay lại, len lén nhìn người kia ngồi đằng sau mình một cái. Vậy mà khi đã đủ dũng khí, ở đằng sau đã trống không. Lúc này cậu mới tự hỏi, chị rời đi từ khi nào? Nhưng vì sao cậu lại không biết? Dẫu là không nhìn thấy, nhưng chí ít cũng phải có tiếng động chứ? Im Nayeon là không muốn làm phiền đến cậu, hay là muốn cậu tốt nhất đừng để ý đến chị? Cậu vẫn nhìn đăm đăm vào cái bàn chị vừa ngồi mà thở dài. Trước đây, Sana thừa nhận rằng cảm thấy có chút phiền phức khi bên tay mỗi ngày cứ ồn ào bởi những câu nói không ngừng nghỉ của Im Nayeon. Giờ thì ngay cả một chữ cũng chẳng thể nghe được. Cậu lặng lẽ đeo cặp và ra khỏi căn tin.
Trên đường đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Những quyết định sai lầm, ai cũng có thể đã từng mắc phải và Sana không ngoại lệ. Nhưng trong những số lần đó, đối với cậu, có lẽ đây là lần mang lại hậu quả tệ nhất. Sau đêm nói ra tâm tư của mình, Sana đã thao thức đã đêm vì mang nỗi sợ rằng chị sẽ không còn muốn nhìn thấy cậu nữa, sợ rằng cậu sẽ nhớ chị đến phát điên. Nhưng nào ngờ, người thì vẫn thấy được, thật chất là đúng với ý nguyện của cậu, nhưng sao lại cảm thấy quá đau lòng. Nhìn thấy nhau, mà một người xem người còn lại là kẻ lạ. Thế thì cứ để cậu không nhìn thấy, cứ để cậu nhớ đến phát khùng lên, cậu vẫn sẽ bằng lòng. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lại ra đến cổng trường lúc nào không hay
"Sao đây? Bắt đầu đau lòng rồi đúng không?"
Sana nhìn đứa em cứ nhoẻn miệng cười trước mặt mình. Ừ thì cậu có thể trách nó cười chế nhạo cảm xúc của cậu, nhưng ngược lại, cậu hiểu nó cũng đang trong hoàn cảnh ấy. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh nào đó, Son Chaeyoung vẫn là ít tàn nhẫn hơn, cô gái đó tránh mặt Dahyun, khiến cô nhung nhớ hằng đêm, nhưng cả hai vẫn là trên danh nghĩa bạn thân. Chỉ cảm thấy tội cho Kim Dahyun, Son Chaeyoung chỉ có một mình cô là bạn thân, do đó lúc thường sẽ tránh mặt, có chuyện sẽ tìm đến cô. Mà Kim Dahyun vẫn chấp nhận. Lúc này, Sana lại cười phá lên
"Kim Dahyun, có lẽ chúng ta sắp có thêm một điểm chung rồi"
Cô cong khoé môi của mình lên rồi ngước mặt lên trời thở dài, có vẻ đang mệt mỏi, sau đó lại hướng chị mà trả lời
"Những người ngoài kia nhìn vào sẽ nghĩ hai chúng ta rất ngốc đấy"
"Những người ngốc là những người không biết cách làm bản thân hạnh phúc. Chúng ta vẫn còn rất thông minh chán"
Phải. Đối với họ, tức Sana lẫn Dahyun, chỉ cần người họ thương hạnh phúc, vậy là đủ!
.
.
.
.
Chiếc xe màu đen chạy trong đem tối, bên trong là cô gái trên môi vẫn có nụ cười nhưng nó không biểu hiện sự vui vẻ. Từ sáng đến giờ, chiếc xe này đã lướt qua nhiều nơi, nhưng nỗi buồn vẫn chưa vơi đi một chút ít nào. Sana chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe dừng đèn đỏ cũng là lúc trời đổ mưa xuống. Rồi chợt cậu thấy gì đó quen thuộc. Trong màn mưa, Sana nheo mắt cố nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Sau khi thành công làm rõ nó, cậu lại nhăn mày, vẻ mặt khó chịu vô cùng.
"Dừng lại. Em rẽ vào hẻm kế bên quán ăn kia đi"
Cô nghe thấy cũng không khỏi bất ngờ, dự là quay xuống hỏi nhưng vừa nhìn sang đã thấy rồi khẽ mỉm cười. Cô điều khiển chiếc xe theo ý của Sana và đậu luôn ở đấy. Sau khi xe ngừng hẳn, Sana mới bước xuống xe và lại gần hơn
"Cậu ấy đang làm gì vậy chứ?"
"Chắc là tâm sự thôi"
Sana vẫn cảm thấy có gì không đúng. Liền lấy điện thoại nhắn vài dòng cho Myoui Mina
From : Sana
Myoui Mina, đừng để chị ấy uống quá nhiều! Không tốt!
.
.
.
.
"Mấy đứa hôm nay làm sao vậy?"
Giáo sư Kim lên tiếng khi không khí trong phòng quá ngột ngạt. Im Nayeon, Myoui Mina, Kim Dahyun và Minatozaki Sana. Dù là bốn người, nhưng một tiếng nói cũng không phát ra. Không khí căng thẳng đến độ nếu là người yêu thích sự yên tĩnh cũng có thể không chịu được. Sana mắt chỉ dán vào người Nayeon, tuy vậy, chị một mực không đáp lại.
"Con ra ngoài mua chút gì uống"
"Ta cũng đi làm một số việc"
Và thế là Nayeon và giáo sư Kim lần lượt rời khỏi phòng. Vào giây phút đó, Sana đã thật sự cảm thấy biết ơn, đã khá lâu cậu mới nghe lại được giọng nói ngọt ngào ấy, phút chốc cảm thấy tâm hồn được nhẹ đi một chút.
"Tôi thắc mắc, vì sao cậu biết mọi chuyện ngày hôm đó, lại không nói cho chị ấy biết"
Mina bất ngờ lên tiếng, Dahyun nghe thấy cũng gật đầu đồng tình, xem ra với cách xử lý này của chị gái mình có chút không hiểu lắm.
Sana đặt lại ly nước trên bàn, rồi đi đến nhìn xuống dưới sân qua cửa sổ phòng của giáo sư Kim. Trùng hợp, Nayeon cũng đi con đường đó để mua nước, cậu nhìn theo hình bóng đó của chị rồi nhíu mày. Im Nayeon, thành tích học tập cao như vậy, sao lại có thể ngốc đến độ như vậy chứ? Dù là không muốn, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói rõ mọi chuyện. Lúc này mới nhớ đến câu hỏi Myoui Mina vừa đặt ra thì quay lại, tựa người vào bệ cửa sổ ở đấy, rồi trả lời với ngữ điệu vô cùng kiên định
"Khi nào chưa biết lý do, tôi sẽ không làm gì hết"
-------
Các chị sắp comeback rồi hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top