Chap 10
"Hoặc là để tôi mang hộ. Hoặc là mất nụ hôn đầu"
Nayeon đỏ bừng mặt cả lên. Đối phương ra chiêu này, thôi thì rút vậy. Chị lúng túng rụt tay về rồi thẳng một đường đi về phía trước, không hề quay đầu dù chỉ một lần. Chị đi vòng ra sau trường, nơi trồng rất nhiều hoa. Vốn là người cuồng những bông hoa, Nayeon đương nhiên chọn địa điểm này để tiếp tục bài luận. Trước khi đến trường, chị đã tự vẽ ra trong đầu môt cảnh tượng đầy thơ mộng khi chị ngồi giữa rừng hoa này. Chỉ vì cái tên kia mà bức tranh đang đẹp đẽ liền bị phá tan đi
"Tiền bối già yếu đến thế này vẫn còn thích hoa sao?"
Bước chân chị khựng lại. Im Nayeon này nói cấm có sai nha, thay vì đi theo nhưng không nói gì, chí ít vẫn còn giữ lại một chút hy vọng cho bức tranh đẹp này. Giờ thì cậu ta cất tiếng, lãng mạn thơ mộng gì đấy dẹp hết cho xong.
"Không thích có thể về!"
Sana cong môi. Thì ra việc chọc tức Im Nayeon cũng vui ấy chứ. Cậu nhìn thử xung quanh, đã đến đây nhiều lần, nhưng hình như đây là lần đầu cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Mà dù có đưa con mắt đi khắp nơi, cũng chỉ dừng lại ở một người. Sana xưa nay đều không biết nói ngược lại với suy nghĩ của mình.
"Tôi đúng là không thích hoa, nhưng tôi thích tiền bối. Vậy có thể ở lại chứ?"
Đó được xem như là câu hỏi, nhưng còn chưa nghe câu trả lời, cậu đã kéo ghế ngồi đối diện Nayeon. Chị giật giật khoé môi nhìn cậu ta. Nói thẳng là có chút ngạc nhiên ấy. Nhưng Im Nayeon này không tin đâu! Cuộc sống bây giờ thính bã lẫn lộn, chả biết đâu mà lần cả! Tránh xa vẫn tốt hơn
"Em ở lại hay không, không liên quan đến tôi!"
Nayeon mở máy tính ra vừa định làm tiếp phần thân. Nhưng trước đó lại phát hiện có một email được gửi đến. Chị mở nó lên và tạm thời đứng hình mấy phút, sau mới mấp máy môi
"Em...em...cái này..."
"Là phần thân bài luận"
Sana vừa đọc sách mà mình đem theo vừa trả lời, trong lòng thầm mắng sao người kia vô dụng thế, cả câu nói cũng không thể hoàn thành. Nayeon lúc này vẫn chưa định thần lại được. Chị mở ra xem qua phần được gửi và khá bất ngờ. Nó được viết rất tốt và không chừng còn tốt hơn bản ban đầu của chị.
"Thật sự là em làm...?"
"Đừng khi dễ hậu bối nhu vậy chứ?"
Nayeon lắc đầu liên tục, rồi lại còn dùng tay tát vào mặt như muốn khẳng định đây không phải mơ. Hành động ngớ ngẩn như vậy nhưng ít ra vẫn có thể làm một người nở nụ cười.
"Nhưng không phải em nói đã quên tất cả?"
"Đùa đấy, tiền bối đáng kính"
Ừ thì cậu có rong chơi, bỏ ngang việc học. Nhưng với cái bản tính hiếu thảo của mình, cậu vẫn là không nỡ để mẹ phải thất vọng, cho dù là bà không còn trên cõi trần gian này. Vì thế cậu thường bỏ ra một tiếng để chắc chắn mình không quên những gì đã học.
Về phía Nayeon, thường thì chị sẽ giận tái mặt luôn ấy. Nhưng bâu giờ vì quá bất ngờ, thời gian để bực tức còn chẳng có
"N-nhưng sao có thể hoàn thành, trong một đêm?"
"Vì tôi trẻ hơn"
Thôi rồi. Bao sự cảm động lẫn biết ơn đều đi hết rồi. Sẵn cái cặp kế bên đó liền lấy mà đập liên hồi vào đầu cái tên hậu bối đáng ghét kia
"Minatozaki Sana, em đùa với tôi hả?!?"
Vừa dứt câu nói, chị lặp tức bụm miệng. Lần này tiêu thật rồi, cậu ta chúa ghét gọi cái họ ra cơ mà. Im Nayeon, lần này cái miệng hại cái thân rồi.
Nhưng rồi không có bất kì cơn thịnh nộ nào tới như chị nghĩ. Nó hoàn toàn yên bình. Thậm chí sau khi nghe xong, Sana cũng chỉ nhăn mày lại một tí, rồi lại cười nhẹ và tiếp tục đọc sách. Lúc này Nayeon mới rón rén, kéo ống tay áo sơ mi của cậu, hạ giọng
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao"
Nayeon ngước nhìn cậu. Từ lúc thấy nụ cười có vẻ thoả mãn của cậu lúc nãy chị đã không hiểu, giờ còn thêm biểu hiện này, đúng là dấy lên trong lòng Nayeon một nỗi tò mò lớn
"Không phải em ghét sao?"
Đợi tầm hai ba đợt gió thổi qua, vẫn không có tiếng đáp trả, Nayeon thất vọng ngồi xuống, tiếp tục làm nốt phần cuối của bài luận. Thì chính ngay lúc này, Sana mới lên tiếng
"Đối với tôi, tiền bối là ngoại lệ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top