Chap 1

Im Nayeon tóc xoã ngang vai, trên tai đeo một chiếc headphone từng bước từng bước đi vào cổng trường của đại học Seoul. Với thành tích vượt trội hơn so với tất cả bạn học ở cùng lứa, việc được chuyển vào đại học này không gây khó hiểu quá nhiều. Kangnam là trường đại học tốt, nhưng đem đi so sánh, chị vẫn muốn là một sinh viên trường đại học Seoul hơn. Đây gần như là ngôi trường mơ ươc của nhiều người và chị là một trong số đó.

"Nayeon, bên này"

Nayeon nghe thấy tên, nhìn thấy bạn thân lâu năm của mình đứng trước cổng mà vẫy tay liên tục liền tươi cười mà chạy đến.

"Myoui, đến sớm như vậy, muốn nghía em nào sao?"

Cô gái đó tắt ngủm luôn cả nụ cười toả nắng của mình. Không ngờ sau bao ngày cả hai học khác trường, người đầu sông kẻ cuối sông, sau khi đoàn tụ lại có thể thốt lên câu đau lòng như vậy.

"Tiểu thư Im, mong đừng hiểu lầm, tội tiểu nhân"

Nayeon được dịp cười hết cỡ, lộ cả cái răng con thỏ đáng yêu đó.








"Tôi xin lỗi!!! Tôi xin lỗi!!!"

"Tưởng xin lỗi là xong sao?!"

Chàng trai đó liên tục cúi gục đầu trước cô gái kia. Cô gái vừa nói lại vừa cười trông rất là...chị không biết nói sao nhưng chị không ưa nụ cười ấy chút nào. Nó có chút dữ tợn, đểu cáng, mà cũng có một chút miễn cưỡng?





Nayeon chỉ vừa đứng lại chưa được bao lâu đã bị Mina lôi vào trong, chị lại bắt đầu vùng vẫy. Không được, ngày đầu tiên đã có phim coi miễn phí, lại là loại hành động đánh nhau mà chị thích, phải coi chứ! Nghĩ vậy nên Nayeon dùng tất cả sức lực đẩy Mina ra. Nhưng hỡi ôi, mỗi người đều có số phận khác biệt, Im Nayeon chính là muôn đời không thể áp lại được bất kì ai cả, sau một giây liền bỏ cuộc mặc cho Mina kéo đi

"Mina, chị muốn xem cơ mà"

"Im Nayeon, tốt nhất đừng đụng vào cậu ấy"

Cái người sống bằng cách chọc ghẹo người khác như cậu ta, khoảnh khắc nghiêm túc này phải nói là hiếm vô cùng. Chính vì vậy mà Nayeon một cũng cảm nhận được cái tính chất nguy hiểm trong câu cảnh báo đó. Mà khi không nói một câu không bố cục, cốt truyện rõ ràng như vậy thật làm người khác tò mò

"Tại sao chứ?"

"Chị vừa chuyển vào nên không biết cậu ta ngang ngược vô cùng. Cả trường Seoul này không ai muốn đụng vào cả"

"Gớm thế sao?"

Mina chỉ cười rồi cũng không nói gì nữa, tiếp tục kéo tay Nayeon đi vào tham quan ngôi trường rộng lớn này. Nayeon cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi thảo cầm viên ấy, đầu cứ liên tục xoay hết bên này đến bên kia, miệng trầm trồ khen ngợi không ngớt. Nhưng Mina cũng chỉ dẫn đến đây thôi, giờ lên lớp cận kề rồi muốn lang thang cũng chẳng được

"Nayeon, nhiệm vụ của em tới đây thôi, còn lại là chị tự thân vận động nhé"

Trước khi đi thì nói thế thôi chứ cũng chưa cho người khác trả lời đâu, quý cô Myoui đã liền xách cặp chạy xa vài mét rồi để lại người chị đáng thương kia chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Thế đấy, dù là lớn hơn nhưng cái đứa nhỏ hai hàng đó không hề giữ phép tắc gì với chị cả. Nayeon lắc đầu khổ sở nghĩ về số phận của mình. Thế là tiểu thư Im của chúng ta bắt đầu công cuộc đi tham quan một mình, đi một hồi lại dẫn đến vườn hoa sau trường, chị thích hoa vô cùng nên cũng muốn vào xem thử.



"Minatozaki, tôi không phải cố ý đâu. Tôi xin cậu mà!!"

Nayeon nghe cái tên có vẻ quen thuộc, chị lén lút đi lại núp sau bức tường. Bỗng chị nghe một tiếng ai đó bị đánh rất mạnh. Từ từ mở mắt lại giật mình khi thấy một cô gái trong rất mỏng manh bị cái người tên Sana đẩy ngã xuống

"Tôi không phải đã cảnh cáo không được gọi họ của tôi hay sao??"

Vẫn là cái nụ cười nhếch mép chết tiệt đó, Im Nayeon này chịu đựng đủ rồi nhé. Cớ gì chỉ vì cái họ thôi đã làm dữ với người ta chứ? Ngày xưa bố đã dạy gặp chuyện bất bình nhất định phải ra tay tương trợ. Im Nayeon bắt đầu xoắn tay áo hùng hổ bước tới đẩy Sana ra xa một chút, sau đó lại đỡ người vừa ngã dưới đất lên


"Là ai đây?"

Sana nheo mắt, người này cậu chưa từng thấy ở trường đại học Seoul này bao giờ. Nayeon sau khi đỡ người kia đứng dậy liền đứng chắn trước mặt

"Im Nayeon, vừa mới chuyển đến đây, là sinh viên năm thứ 4"


Sana từ từ giãn hàng lông mày ra rồi bật cười đầy nham nhở

"Thì ra tiền bối! Tiền bối vừa đến nên có lẽ không biết hậu bối đây là ai nhỉ?"


Nayeon nghe giọng điệu kia mà khó chịu vô cùng. Cũng biết gọi là tiền bối đấy, nhưng nghe sao thấy mỉa mai đến như vậy chứ? Nayeon híp mắt, quên đi hoàn toàn lời dặn của Mina trước đó, lên tiếng đáp lại


"Thế đằng kia có phải chủ tịch nước hay thương binh liệt sĩ gì hay không mà chị đây phải biết đến?"


Chợt có một một lực kéo vô cùng yếu ớt ở tay áo chị, ra là cô gái mà chị đang giúp đỡ. Nhưng cô nhóc này lạ lắm, rõ ràng chị đang giành lại công bằng cho cô kia mà, nhưng cô ấy lại lắc đầu liên tục ý kêu chị đừng tiếp tục nói, kế đó kéo chị chạy đi.

"N-này, sao vậy...?"

Cô nhóc đó chỉ cúi đầu rồi kéo chị đi thôi ngoài ra cũng không lên tiếng. Cả hai một người kéo một người nương theo mà quên hẳn một người nữa.

"Im Nayeon...?"

Sana vừa ngẫm nghĩ vừa gãi cằm, cũng thú vị ấy nhỉ? Lần đầu tiên trong ba năm đại học của cậu có người dám quang minh chính đại, đường đường chính chính đứng trước mặt đối đáp với cậu, sau này hẳn phải chiếu cố rồi.

Thật chất trong cái trường này, không ai dám động vào cũng vì cái tính quái dị này của cậu ta. Cười thì cười suốt ấy, nhưng cái nụ cười này làm người ta sợ hãi. Sinh viên trường Seoul đồn đại, Minatozaki Sana cười lên rất đẹp, nhưng họ cầu mong Sana đừng dùng nụ cười đó trước mặt họ, như vậy mấy ngày sau chắc chắn không yên thân. Quyền thế nhà họ Minatozaki mạnh như vậy, ngay cả hiệu trưởng cũng chẳng dám lên tiếng cơ mà.


"Tiền bối không biết tôi là ai nhỉ? Vậy tôi sẽ để cái tên Sana này in vào tâm trí tiền bối nhé?"

Sana vừa nói vừa cười ma mãnh.

-----

Sắp hết tết huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top