Bonus 3

Có bạn cmt bonus H ấy =))) mình chưa đủ trình viết nó đâu :))) vậy nên phụ lòng bạn nhé ^^

Còn nữa, đừng mong chờ vô cái tên đứa nhỏ quá =))) toi hong giỏi đặt tên đâu =)))

------

Sáu năm sau


"Minatozaki Sayeon!! Mau đứng lại đó!!"

Sana bị cái tiếng động bên ngoài làm cho phân tâm, không biết lại chuyện gì nữa đây? Vừa định đi xem thử thì cánh cửa phòng làm việc của cậu bị bật tung ra, một thân ảnh nhỏ bé nhảy vọt lên ngồi luôn vào người cậu

"Satang ~ chi viện cho con với ~"

Cậu nhíu mày nhìn đứa nhỏ, rồi lại thêm một người nữa chạy vào, tay cầm bàn chải đánh răng thở hổn hển

"Chị lại doạ Yeonie rồi"

Nayeon bất bình nhìn em rồi lớn tiếng

"Em xem nó làm gì chị này"

Từ trong lòng Sana, bé con lại nhướn người phân bua

"Con chỉ vẽ hình con heo lên mặt mẹ thôi mà ~"

Sana nghe được, cộng với hình ảnh sắc nét trước mặt thì phụt cười. Ai ngờ được Yeonie nhà cậu lại có tài vẽ vời ấy chứ, giống đến thế cơ.
Nhưng nhìn thấy chị sắp bốc hoả đến nơi liền lên tiếng giải vây, xoa đầu đứa con nhỏ

"Yeonie làm vậy không đúng đâu. Mau xin lỗi mẹ đi"

Yeonie bé nhỏ cũng tập tành Satang của nó mà nhíu mày. Xong lại hiểu ra gì đấy rồi chạy lại Nayeon, kéo kéo cái váy ngủ của chị mà hạ giọng

"Yeonie xin lỗi mẹ Bonggie mà. Mẹ đừng giận"

Nhìn dễ thương như vậy, mắt tròn xoe muốn khóc đến nơi rồi, chị còn giận được sao? Kế đó liền ngồi xuống ôm bé vào lòng, hôn lên khắp cả mặt nó khiến đứa nhỏ cười khúc khích, liền đáp lại, hôn chụt lên má Nayeon một phát. Sau đó lại nhảy ra

"Yeonie đói~"

Nayeon mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái của mình, sau đó hướng em khó chịu nói

"Em một chút cũng xuống ăn sáng đi! Tối hôm qua còn dám nhịn cơm! Coi chừng chị đó!"

"Em biết rồi vợ"

Ngay khi cái cửa vừa đóng, Yeonie hướng Sana mà khoanh tay trước ngực thở dài lắc đầu

"Satang không có khí chất chút nào"

"Sao?!?"

Cậu bỏ tập tài liệu xuống nhìn đứa trẻ sáu tuổi mà dáng điệu như người trưởng thành kia mà khó hiểu

"Lúc nãy, Satang sợ mẹ Bonggie giận rồi đuổi Satang ra khỏi phòng giống hôm trước nên mới kêu con xin lỗi chứ gì? Yeonie biết hết đấy!"

Cả người cậu cứng đờ lại, đến độ cây viết không giữ nổi cũng rơi xuống đất, cả cơ mặt đều giật giật nhìn Yeonie. Đây có phải là con mình không vậy? Sao có thể chống đối mình như vậy chứ? Sana khổ sở lại gần

"Yeonie à, sao con lại nói thế chứ?"

"Nhóc Hyunyoung nói rằng Satang sợ Bonggie lắm. Con còn tưởng là sai, ai ngờ đúng thật a~"

Hyunyoung ? Kim Hyunyoung ? Kim Dahyun ? Chết tiệt, cái đứa em này! Chưa nguôi ngoai cơn giận lại bị Sayeon níu ống tay áo

"Satang xuống ăn cùng Yeonie đi, hôm nay dì Chaengie cũng sang chơi nữa"

Sana mắt sáng rực. Tốt lắm em dâu, mau đem Kim Dahyun đến đây cho chị! Bế nhanh Yeonie trên tay, cậu bước nhanh xuống nhà. Sayeon cảm nhận được cái khí lạnh toả xung quang Satang của nó liền rùng mình, kéo kéo cổ áo

"Satang đừng như vậy"

"Ý Yeonie là sao?"

Nó càng siết chặt cổ áo Satang của nó hơn, giọng cũng run run

"Nhìn Satang như mấy con yêu quái trong phim hôm qua Yeonie xem ấy, Yeonie sợ lắm~"

Cậu bật cười, chết thật, hù doạ con rồi. Cậu nhéo nhẹ cánh mũi của nó, rất nhanh lấy lại nụ cười làm bé con cũng hài lòng mà dụi đầu vào cổ Sana


Xuống đến nhà dưới, Sayeon không ngoan ngoãn ngồi yên trên tay Sana nữa liền nhảy xuống muốn ra ngồi chơi với bà ngoại của nó. Cậu nhìn đứa nhóc cứ tăng động hết ngày này qua tháng nọ thì cong môi cười. Chả biết lây tính của ai? Rồi cậu nhìn dưới bếp. Là chị đang chuẩn bị đồ ăn, thế là cậu nhẹ từng bước tiến lại gần rồi ôm chầm lấy chị

"Ôi này Sana, làm chị giật cả mình!"

"Vợ để đó đi, em làm cho"

Cậu vừa nói vừa đặt nụ hôn sau cổ chị làm người đằng trước một phen uốn éo vì nhột, tiếng cười đùa vang khắp phòng

"Đến tận bây giờ vẫn để em thấy hình ảnh này là sao?"

Sana và Nayeon khựng lại. Những câu nói bất mãn khi nhìn thấy cảnh tình tứ, chỉ có thể là Kim Dahyun thôi. Rồi cậu xoay người, liền nhìn thấy được đôi trẻ kia cũng có vừa gì đâu, tay đan tay chặt đến thế mà còn than thở.

"Chẳng lẽ em lại không bằng lòng với hiện tại?"

Chaeyoung kế bên liền ngắt một cái thật đau vào cánh tay Dahyun

"Phu nhân!! Phu nhân!! Đừng nghe chị ấy nói bậy!! Chị luôn bằng lòng với hiện tại mà!!"

Chaeyoung cười khúc khích, rồi chạy lon ton đến khoác tay Nayeon, cả hai bắt đầu nói chuyện rôm rả, còn đuổi cả cậu và Dahyun ra ngoài để họ lo việc nấu nướng. Dù không muốn nhưng cũng đành ra thôi

"Kim Dahyun, chị còn chưa xử tội em! Sao lại nói với bé con nhà em là chị sợ Nayeon chứ?!"

"Em chỉ dạy con sự thật!"

"Thế em không sợ chắc?!"

"Không nhé!"

Sana cười mỉa mai. Kế đó muốn chạy vào trong nói những gì mình vừa nghe được cho em dâu yêu quý nhưng Kim Dahyun lại chắn trước mặt

"Vậy mà nói không sợ?"

Tiếp đó là một tràn võ mồm không có hồi kết giữa hai chị em. Khung cảnh hệt như hai đứa trẻ con đang gây gỗ vậy

"E hèm! Hai người mấy tuổi rồi vậy ạ ~"

Sayeon cùng Hyunyoung đứng kế bên nghe tất tần tật những gì mà Sana và Dahyun nói. Kế đó, Yeonie lại tiếp tục lắc đầu tỏ vẻ thất vọng lắm, rồi nắm lấy tay Hyunyoung kéo em ra ngoài vườn chơi còn kèm theo câu nói

"Đi thôi Hyunie, không nên chơi với những người không có tiền đồ"

Cả Sana và Dahyun đều ngớ người cả ra. Chắc họ không ngờ đến, mấy năm kinh nghiệm đấu đá với đời bây giờ lại cứng họng trước một đứa trẻ thế này. Cùng lúc ấy bà Im cũng bật cười

"Ta không ngờ hai đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn"

Rồi cũng đi từ từ vào bếp phụ Nayeon và Chaeyoung, để lại hai con người nhìn nhau mà cười bất lực, thật sự không ngờ đến cái ngày này đâu.

Họ nhìn vào bếp, nhìn thấy hình ảnh vợ của mình cùng bác Im nói cười hạnh phúc như vậy, cùng với tiếng cười đùa trong trẻo của hai đứa nhóc ngoài sân vọng vào làm tâm tình cả hai bỗng trở nên ấm áp. Họ chợt cảm thấy, bản thân may mắn hơn bất kì ai trên đời này

------

Hết rồi hihi ^^

Vì thi xong nên hơi rảnh rỗi. Các cậu có ai muốn viết về couple nào không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top