Bonus 2

Dahyun bật hẳn người dậy, nhìn lại tên người gọi thì khẩn trương hẳn lên. Là Son Chaeyoung? Nhưng sao giọng nói lại say xỉn thế này chứ? Còn gọi cô đến? Nhưng đến đây là đến đâu?

Kim Dahyun cố gắng lấy lại bình tĩnh, lục lại mọi ký ức trong đầu gắng sức lấy ra một nơi Son Chaeyoung muốn đến.

"Không lẽ lại là nó?"

Dahyun nhíu mày. Cái quán bar mà Chaeyoung cứ luyên thuyên mãi với cô rằng khi có nhiều tiền sẽ đến đây giải khuây mỗi khi có chuyện không vui liền hiện ra trong đầu. Cô không còn thời gian để nghi ngờ nữa, đã trễ thế này rồi cơ mà.

.

.

.

.

"Son Chaeyoung!! Sao lại say đến thế? Mau theo chị về!!"

Chaeyoung mắt nhắm hờ cố làm rõ hình ảnh người trước mắt. Thấy được rõ ràng rồi thì lại bật cười thành tiếng

"Chị đến thật này...hức"

Cô càng nhăn mặt hơn. Em ấy say quá rồi. Cảm thấy có khuyên bao nhiêu cũng vô dụng, cô khom người cõng em ấy trên lưng. Thú thật thì, cái con bé này không nhẹ lắm đâu, đã thế trên lưng còn làm loạn, ngắt nhéo hai bên má chị làm nó đỏ ửng lên. Khó khăn lắm mới tống em ấy vào xe được.

Trên đường đi, Dahyun không nói câu nào cả, cô hoàn toàn tập trung vào việc lái xe

"Chị..."

"Ừ?"

Cô quay sang nở nụ cười với em, lúc nào cũng vậy cả. Điều đó khiến em bực bội trong người

"Lúc nào cũng chỉ biết cười thôi!! Ngày em đi, chị cũng như vậy!"

Dahyun đạp nhanh thắng xe quay sang nhìn em. Chaeyoung say đến thế sao?

"Chaeyoung, em ngủ đi, đến nơi chị gọi em dậy"

Bàn tay em đặt trên tay chị muốn ngăn việc tiếp tục chạy xe của chị. Đôi mắt đã ươn ướt từ sớm nhìn chị tha thiết cất lời

"Trả lời em"

Dahyun thở hắt ra, chiêu này của em bao giờ cũng có tác dụng, tức mình thật đấy, Kim Dahyun, mày không có tiền đồ gì cả!

"Chị không cười, em yên tâm đi sao?"

Chaeyoung cũng im lặng sau câu trả lời đó. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi về đến nhà của Dahyun, em cũng chẳng động đậy. Cô cũng hết cách đành ẫm em lên thì lúc này, em lại rút sâu vào lòng cô. Thật không hiểu nổi tâm tư của em mà!

Cô nhẹ đặt em lên giường của mình rồi quay người ra ngoài lấy một khăn ấm vào đắp lên trán em. Nhìn em một chút, vẫn xinh đẹp rạng ngời như vậy, muốn ngừng thích em không chừng khó hơn cai thuốc.

"Dahyun..."

"Chị ở đây"

"Em tệ lắm nhỉ...?"

"..."

Chaeyoung bật cười

"Chị luôn bên cạnh em khi em cần. Còn em thì luôn trốn chạy khi chị gọi em"

"Đừng nói linh tinh nữa, mau ngủ đi"

"Bây giờ nói em yêu chị, chị chắc sẽ không tin đâu nhỉ?"

"..."

.

.

.

.

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc bởi tia nắng ngoài kia. Em cử động mình, chợt cảm nhận được đang nằm trong lòng của một ai đó. Đưa mắt nhìn lại càng bất ngờ hơn khi người đó lại là Kim Dahyun. Chaeyoung để yên đấy một lúc, muốn ngắm chị thật lâu, nhưng không thể, vì chị thức dậy mất rồi.

"Em dậy rồi sao? Có nhức đầu không? Hay để chị xuống pha em ly nước chanh?"

Vừa thức đã hoạt cái miệng như vậy khiến em bật cười, rồi nhìn xuống vòng tay đang đặt ở eo mình. Dahyun vẫn không chịu buông ra, em cảm thấy khó hiểu

"Dahyun, chị đang làm gì?"

"Đang ôm vợ tương lai"

"Sao?"

Dahyun nhìn em mỉm cười. Son Chaeyoung sau bao năm gặp lại vẫn luôn chậm tiêu như vậy. Thế mà cô vẫn yêu đấy thôi, đúng là không hiểu nổi.

"Đừng nói nữa, xuống dưới chị làm đồ ăn sáng cho em"

Dahyun buông tay sau đó tự tiện ẫm em trên tay và đi ra khỏi phòng.


"Chà chà, em gái của chị dạo này cũng khoẻ ghê ấy nhỉ?"

Vừa bước chân xuống lại nghe văng vẳng bên tai tiếng của Sana khiến cô giật mình

"Sao chị ở đây được?"

Cô nói đồng thời cũng đặt Chaeyoung đứng xuống

"Chìa khoá nhà này chị vẫn giữ mà"

Nayeon vừa thấy Chaeyoung cũng vui hẳn lên, chạy lại khoác tay lên vai em bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chaeyoung bị cú bất ngờ như vậy, lúc đầu có ngại ngùng, nhưng không ngờ lại có thể nói chuyện hợp như vậy, dần về sau cũng bắt đầu hoạt ngôn. Dahyun nhìn thấy cũng mỉm cười

"Cuối cùng cũng chịu rồi nhỉ?"

Dahyun thúc nhẹ vào bụng chị gái mình. Thế đấy, đã là chủ tịch một công ty lớn vẫn tinh nghịch như vậy.

"Đừng đùa nữa, em chờ cả một thanh xuân"

"Cũng được người ta nói yêu lại còn gì?"

Cả Sana và Dahyun cùng bật cười. Hai chị em nhà này trước đây đều sợ sẽ chỉ luôn đứng ở đằng sau người mình thương, nhưng chẳng biết một phép lạ nào đó đã giúp họ. Cô nhìn lên đồng hồ rồi khẩn trương nói với Sana

"Này, hình như bác Im sắp về, chúng ta mau đi rước"

Sana nghe tới cũng hoàn hồn, đúng là vui cho em gái quá mức nên thành ra quên mất thời gian rồi. Cậu ngẫm nghĩ rồi nói lại với Nayeon, khổ nỗi cả Nayeon và Chaeyoung đều đòi đi theo. Cậu nhìn Dahyun thấy cô cũng mặt nhăn mày nhó thì hiểu

"Không được! Chaeyoung, em cần được nghỉ ngơi. Nayeon, chị ở lại chăm sóc em ấy!"

Nói rồi Sana và Dahyun thẳng thừng quay lưng ra khỏi nhà. Nhìn dứt khoát vậy thôi nhưng họ cũng mang nỗi sợ đấy! Sợ rằng nhìn vào mắt người thương lâu một chút lại xiêu lòng

.

.

.

Sân bay

"Bác Im, ở đây"

Cốc!

"Này, sao đánh em?"

Sana ném cái nhìn khinh bỉ vào đứa em mình. Đây là nơi công cộng mà cứ nhảy tưng tưng cả lên. Cậu không để ý đến Dahyun nữa, chạy lại đỡ mẹ vợ của mình từng bước từng bước đi ra xe

"Mọi thứ tốt chứ ạ?"

"Tuy không đi lại như người bình thường. Nhưng ít nhất ta vẫn không phải suốt ngày ngồi xe lăn"

Dahyun và Sana mỉm cười hài lòng. Một ý kiến thật sáng suốt khi đưa bác Im sang nước ngoài để chữa cho đôi chân bác ấy. Nó không thành công đến mức chạy nhảy được như người thường nhưng bây giờ có thể đi lại được, không cần phải có xe lăn

"Dahyun đã có vợ rồi nhỉ?"

Cô bị hỏi bất ngờ, nhìn sang Sana đang cười thầm thì biết. Thì ra bà chị già này của mình cũng nhiều chuyện thật. Bỗng bác Im cốc hai cái vào đầu cậu và Dahyun khiến họ la nhẹ

"Hai cái đứa này! Ta sang bên đó thì ở đây liền lộng hành. Đứa thì có vợ, đứa thì sắp có con"

Bác Im nói, trong giọng điệu cũng không giấu nổi sự vui mừng là Dahyun và Sana cũng bật cười theo. Đây có phải gọi là cái kết viên mãn không nhỉ?

------

Hơi rợn người vì các cậu đoán ra được có bonus 3 ấy nhá 😨😂

Định giấu cho bất ngờ sao biết hết vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top