Bonus 1

Mình sẽ viết theo yêu cầu các bạn ^^ này là bonus 1 nghĩ là sẽ có thêm bonus của Dubchaeng luôn nhé <3

-----

Vài tháng sau khi Sana xuất viện, họ liền làm đám cưới. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo bình thường. Với sự nỗ lực của Kim Dahyun, đã cầu xin được cả Sana và Nayeon đừng ở lại chung nhà với cô. Lý do ? Ai cũng biết cả, dù sao Kim Dahyun cũng chỉ một mình thôi, hằng ngày đối mặt cảnh tình tứ như vậy đương nhiên không chịu nổi. Minatozaki Sana cuối cùng vẫn rất thương em, gấp gáp mua căn nhà mới để dọn về đấy.

"Sana ~"

Nayeon lon ton chạy lại ôm lấy em từ đằng sau

"Đừng đọc mấy cái đó nữa, chơi với chị đi"

Im Nayeon bắt đầu xuất cái giọng nũng nịu đó ra. Và vạn lần y hệt, Sana đều thua trước nó. Cậu bỏ xuống xấp tài liệu ở công ty, quay sang ôm lấy con thỏ đang làm loạn sau lưng

"Vợ muốn chơi gì đây?"

Thế rồi Nayeon cười híp mắt

"Chị muốn có con ~"

Sana đứng hình một vài giây. Kế đó thì phụt cười gõ cái cốc lên đầu chị

"Không được đâu"

Nayeon xụ mặt xuống, giận dỗi đẩy em ra, quay mặt sang chỗ khác. Minatozaki là đồ đáng ghét!

"Có con sẽ đau lắm, vợ ơi"

Nayeon nghe thấy tâm tình cũng dịu xuống, biết người ấy lo lắng cho mình. Nhưng không chịu đâu, Nayeonie thích trẻ con lắm, muốn có một nhóc của riêng mình cơ.

"Chị chịu được. Đi mà Sana~"

Sana nhíu mày, có chút khó xử. Chị đau, cậu xót lắm đấy, không đùa đâu. Lần trước chị tài lanh đòi vào bếp, thế quái nào liền đứt tay. Đêm đó cậu lo đến không ngủ được. Hơn nữa...có con rồi, chị sẽ yêu nó hơn cậu mất!

"Không thì thôi vậy"

Dứt lời chị liền đi xuống lầu. Cậu thầm nghĩ chị lại giận nữa rồi. Thôi thì tối về tạ lỗi sau vậy, bây giờ cậu còn cuộc họp quan trọng. Cậu nghĩ đơn giản như vậy, nên đã xách đồ ra khỏi nhà từ sớm, không để ý đến sắc mặt ngày càng đỏ lên vì giận của chị.

.

.

.

.

Cậu ấn nút nhận cuộc gọi

"Kim Dahyun, chị đang làm việc"

"Chủ tịch Minatozaki cao thượng, xin lỗi làm phiền nhưng đại tẩu cứ ở đây phá em thế này, dự án chị giao cho không chừng không thể hoàn thành sớm đâu nhé!"

"Nayeon ở chỗ em?"

"Chứ còn gì...Aaa!!! Đại tẩu!! Đau quá!! Bỏ ra!!!"

Tiếng gác máy thật mạnh thức tỉnh Sana. Không phải chứ, giận đến thế sao? Rồi cậu nhìn xuống chiếc điện thoại, trong đầu liền hiện ra cảnh Dahyun đang bị hành hạ thế nào. Sana xoa xoa sóng mũi. Kim Dahyun, em chịu đựng một chút, chị đến thế em ngay.

.

.

.

.

"Đại tẩu à, cái đó là cây viết, không phải củ cà rốt, đừng cắn nó nữa"

Lời Dahyun nói, nhưng thật chất là nghe tai này lại sang tai kia, vẫn tiếp tục gặm nhấm cây viết đó. Dahyun thở dài, tại sao phải là cây viết đó chứ? Cô đang cần nó mà! Hơn nữa nó còn là của...người đó

"Em nghĩ xem có phải chị của em hết thương chị rồi không?"

"Chuyện con cái của những người có gia đình, em xin phép không ý kiến!"

Dahyun nói rồi quay lại đọc thông tin dự án mà Sana gửi ngày hôm qua, bỗng tim cũng thắt lại. Cô cũng nên có một gia đình nhỉ?

"À phải Dahyun. Sao em không tìm một người?"

Dahyun xoay chiếc ghế đối diện chị. Hơi nheo mày rồi lại giãn ra. Nói với đại tẩu chắc sẽ nhẹ lòng hơn.

"Vì trong lòng em có cây bút đó rồi"

Nayeon nghiêng đầu khó hiểu. Chị còn ngốc nghếch nghĩ, chẳng nhẽ em ấy yêu cây bút này nhưng cây bút không đồng ý? Và rồi cho đến khi nhìn dòng chữ khắc trên đó. Cố gắng nhớ lại, hình như nhiều lúc trong cuộc đối thoại của Sana và em có nhắc đến tên người này

"Em...yêu người này? Son Chaeyoung?"

Dahyun cũng chỉ gật đầu rồi cũng chẳng nói gì nữa. Nayeon nhìn thấy cũng trở nên xót xa. Kim Dahyun trong mắt chị luôn là một cô bé hay cười, trong khoảng thời gian Sana bất tỉnh, em ấy vực lên tinh thần chị rất nhiều

"Nhưng người này quen lắm"

"Là tiểu thư tập đoàn nhà họ Son mà chúng ta đã gặp lần trước"

Nayeon mới nhớ lại. Bữa tiệc giao lưu với đối tác của tập đoàn Minatozaki, chị đã gặp cô bé này và Dahyun cũng vậy, và chắc có lẽ đó là lý do cô xin phép về sớm.

Kính koong

Dahyun hướng mắt ra ngoài cửa, chị ấy tới rồi

"Chị gái, sau này giữ thỏ kĩ một chút đấy"

Sana đi vào liền ẫm Nayeon lên mặc dù chị cứ vùng vẫy không ngừng. Vừa định bước ra khỏi nhà thì chợt nhớ gì đó, quay lại nói với em gái mình

"Son Chaeyoung, chị vừa thấy em ấy. Nhưng có vẻ...đang không ổn"

Dahyun mở tròn đôi mắt, Nayeon cũng thôi làm loạn. Thấy Sana vẫn đứng đấy, Dahyun cười nhẹ

"Chị quên rồi sao? Chúng em đã không còn là gì nữa. Ngay cả bạn thân cũng không thể"

Rồi cô đóng cửa, Sana thở dài. Đúng là ngày đó vẫn còn ám ảnh lấy đứa em này. Cái ngày mà Son Chaeyoung nói với nó cái câu chị đừng gặp mặt em nữa, rồi quay lưng đi vào sân bay. Cũng từ ngày đó, người yêu không thành, bạn thân cũng mất đi. Tuy nhiên Kim Dahyun vẫn là luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh

Trên xe, cậu chỉ chuyên tâm suy nghĩ, Nayeon nhìn sang còn nghĩ hẳn là người kia quên mất sữ nói chuyện gì với mình rồi. Kể ra cũng buồn, nhưng không thể trách, dù sao Kim Dahyun cũng thật tội nghiệp.

"Nayeon này"

"Sao?"

Sana im lặng một chút rồi tiếp lời

"Chúng ta sẽ có con nhưng chị phải hứa chỉ được ngồi yên để em chăm sóc? Được không?"

Nayeon nghe rõ nhưng nhất thời không tin vào tai mình. Là em đồng ý thật sao?

"Còn nữa"

Niềm vui của chị bị ngắt quãng ngay sau đó. Minatozaki Sana ra điều kiện thì chắc chắn không phải điều gì đó bình thường rồi

"Khi có con rồi cũng tuyệt đối đừng bám theo con mà bỏ em đấy!"

Nayeon nhìn em ngẫm nghĩ một lúc rồi phá lên cười. Thì ra là lo lắng việc đó sao? Dễ thương thật ấy!

"Sao có thể ghen với con mình được chứ?"

"Mặc kệ em!"

Sana nói mà đỏ bừng mặt. Cậu biết ngay sẽ bị chị trêu mà. Chợt chị nắm lấy tay cậu đan vào

"Sana, còn Dahyun? Em ấy...phải làm sao?"

Nhắc đến Kim Dahyun cậu liền thở dài, cũng vô thức siết chặt lòng bàn tay của chị

"Em muốn giúp, nhưng là không thể. Trước đây, em cũng đã từng nói với Dahyun, là Son Chaeyoung bị gia đình ép phải rời em ấy. Nhưng chỉ tiếc là em ấy không tin"

Nayeon nghe sơ qua cũng gật đầu, mơ hồ hiểu được vì sao Sana lại không thể giúp. Nếu là chị, cũng sẽ không biết phải làm thế nào cả. Kim Dahyun, em phải tự lo liệu thôi.

.

.

.

.

3:00am

Rầm!

Dahyun mệt mỏi đập mạnh xuống bàn làm việc

"Sana đáng ghét!!! Sao có thể giao cho đứa em đáng yêu này cả đống việc thế chứ?!"

Reng reng

Vừa lúc ấy, cô nhận được một cuộc gọi đến, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhấc máy

"Alo, cho hỏi ai đấy?"

"Kim Dahyun! Chị mau đến đây cho tôi...hức...mau đến đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top