18
"chờ đã! jaemin, tớ xin lỗi!" renjun hùng hục chạy bám theo sau nó, tất cả thời gian cải thiện mối quan hệ với jaemin coi như nước đổ bể chỉ vì một câu nói nhảm nhí. cậu đuổi theo nó tới tận sân thượng trường, một nơi dường như là bị cấm và vô cùng nguy hiểm khi nó ở trên độ cao năm tầng.
cậu ẩn cửa sân thượng toang ra, trông thấy bóng dáng nó thẫn thờ trước ánh mặt trời trưa. lưng nó hướng vào cậu. renjun chạy ào tới ôm jaemin từ phía sau, mắt cậu rưng rưng nước mắt mặn mà.
"renjun à, bỏ tớ ra đi." jaemin nói giọng tông lạnh nhạt như băng đá đông, nó kéo tay cậu ra khỏi quanh eo nó. "tớ chán việc cứ phải yêu cậu khi cậu không yêu tớ. bao năm qua tớ đã nói rất nhiều lần, nhưng tất cả đều bị cậu bơ hết đi." jaemin nói, nó thấy ngán ngẩm với hoàn cảnh đang vướng chân phải, nó thấy thương hại cho bản thân khi ngu ngốc theo đuổi ai đó mãi trong mối đơn phương kéo dài.
jaemin thả hơi thở nặng trịch, "từ giờ, cậu sẽ không phải quan tâm gì tới tớ nữa. tớ sẽ tránh xa cậu y như cậu hằng mong muốn, tớ chấp nhận hai ta tạm dừng tất cả tại đây." lời nó thốt ra cứ làm con tim bé nhỏ của cậu khóc rú lên, tan tành thành hàng trăm hàng nghìn các mảnh vụn cỏn con.
"không, không! tớ không muốn như vậy! làm ơn đó, jaemin....tớ—" cậu van nài.
nó bỗng chen lời cậu, "thế thì cậu muốn cái gì nào!? tớ hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu cuối cùng của cậu."
"tớ muốn được yêu cậu!" mặt cậu biến sắc thẫm màu, "và...tớ cũng muốn được cậu yêu." renjun kết thúc câu trả lời của mình, jaemin ôm chầm lấy cậu.
"tớ cũng muốn cậu yêu tớ, đồ ngốc, nói mãi mới chịu nghe." jaemin thơm lên thái dương cậu. "đi thôi!" nó đột ngột đề xuất với cậu.
"đi đâu?" tò mò, cậu hỏi lại nó.
"cùng trốn ra khỏi trường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top