11
cánh cửa dẫn tới chỗ jaemin bật mở, nó ngồi dậy trong trạng thái mê man. "nằm xuống, nằm xuống đi jaemin." nghe mà nó nằm ngay lại.
renjun kéo ghế ra ngồi bên giường nó, "ốm nặng lắm đúng không? đã khoẻ hơn chưa?" nhìn mắt nó đỏ lên như sắp khóc, cậu đoán là nó đang cay mắt. mũi nó sụt sịt loạn xạ, cậu trông mà cũng thấy thương.
"tớ tưởng cậu ghét tớ?" thôi chết, đã ngã bệnh vật vã như này mà vẫn còn thích hỏi han những thứ cậu muốn tránh xa. bên ngoài ra oai lạnh lùng thế mà thẳm sâu bên trong cậu vẫn lo lắng cho nó như thuở xưa.
"a-à thì, người ta đến hỏi thăm thôi. đừng làm tớ đổi ý ra về nha." cậu đáp, nó cũng đành không tra hỏi cậu nữa.
"tớ khoẻ hơn chút rồi, cảm ơn cậu."
"tớ đã yêu cậu lắm cậu biết chứ?!" ấy, cái gì vậy? sao tự dưng nhìn nó mà cậu cứ không khỏi nhớ đến tối hôm ấy. bản mặt khóc lóc như đứa trẻ con, lời lẽ khó nuối, rồi lại còn ngất xỉu lên cậu nữa.
renjun không để ý đến việc mình đột nhiên như thể mất hồn mà đờ ra đấy. jaemin vẫy vẫy tay qua mặt cậu, "renjun, renjun." cậu tỉnh lại với thực tại.
"sao, sao? cậu gọi tớ hả?"
"cậu nghĩ ngợi gì mà cứ thờ thẫn ra vậy?" nó cười đùa vui vẻ.
nó đã hôn cậu, vẫn thật rõ cái chất liệu mềm mịn của môi nó. "không, tớ có nghĩ gì đâu. à, có khi tớ xin về trước đây. tớ có việc quan trọng cần đi ngay, qua khỏi sớm nhé jaemin! chào cậu." renjun vội cầm túi xách, chuồn ra khỏi nhà jaemin.
nó tính định gọi cậu lại nhưng thôi, nó nhắm mắt bất lực. chẳng lẽ nó đã làm gì sai mà khiến renjun không thoải mái sao? trí nhớ thực mờ mịt, trong đầu mất toang chút ký ức về hôm dự tiệc sinh nhật của zhong chenle. jaemin bỏ qua tất cả, nó ngủ thiếp đi.
✦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top