01

ghét, ghét, ghét cái tên na jaemin. renjun không tài nào chịu nổi cái tên đó được, nhìn thoáng qua ngoài hành lang mà chỉ muốn sôi máu nhảy bổ vào đánh cho nó một trận nhớ đời. có cái buồn là mình yếu thế hơn về thể diện, nhỡ đánh lại thua thì nhục mặt lắm. và giờ đây, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. một ánh nhìn sắc bén, còn cái kia lại thong thả.

dần cảm nhận cơn hờn giận dâng ùng ục qua cơ thể, renjun thốt lên để ngắt cuộc đọ mắt. "nhìn gì mà nhìn?! tớ xiên cho cậu mấy phát bây giờ!" jaemin giơ tay đầu hàng trước con quái vật sắp sửa bùng nổ. nó liền đi đường của nó và cậu đi cái của cậu.

chả có ngày nào mà tên jaemin không được đưa vào những cuộc hội thoại hoặc đến cả chuyện bao đồng của trường. ngồi ăn với bạn bè cũng không yên nữa, khi có người bỗng hỏi cậu khi đang ăn uống dang dở.

"sao cậu với jaemin cứ như chó với mèo vậy? hôm nào cũng thấy cãi nhau om ỏm."

renjun ngẩng mặt lên khỏi đĩa ăn của mình, "chuyện tớ, miễn tham gia." donghyuck buông tiếng 'hừ', cái kiểu ứng xử thô lỗ của renjun với bạn bè đã coi là đặc sản của cậu. chắc cậu đủ tiềm năng để lấy danh hiệu 'đại ca' rồi ấy chứ. vì thế bạn bè mới hay trêu là 'huang đại' hoặc 'jun quạo', những biệt danh nhảm nhí mà cậu thu về bằng tính tình.

"hai đứa bọn tớ...có quá khứ không đẹp với nhau. tớ trả lời rồi đấy, hài lòng chưa?" donghyuck gật đầu phần phật, tỏ vẻ kiểu 'hiểu hiểu, đừng nói gì nữa.'

"cậu bao giờ nghĩ đến chuyện hàn gắn lại với cậu ta chưa?" donghyuck hỏi tiếp.

lần này renjun im lặng một khoảng, việc hàn gắn ư? có nghĩa cậu và jaemin sẽ có mối quan hệ bè bạn như trước ý hả? chắc chắn là có từng nghĩ đến. nhưng mà...

"không thèm, tớ ghét cậu ta nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top