01
idea trong giờ học giáo dục địa phương, mình cũng không hiểu sao ra được cái idea này nữa??.
/ bối cảnh sau khi Shinazugawa mất 20 năm. /
_
Một đêm trắng, không ngủ được.
Em lại chợt tỉnh giữa đêm mất rồi, thiếu anh bên cạnh vỗ về, cuộc sống quả thật khó khăn nhỉ?
Đã bao năm rồi, em vẫn chưa thích nghi được điều đấy. Đánh trách em thật. Lại phiền anh rồi.
Anh này,
Đã bao nhiêu năm, hai ta chưa trao tay nhau bằng những bức thư và cuộc gặp gỡ chỉ có sự chứng kiến của trời sao và đêm muộn nhỉ?.
_
" Gửi anh thương mến,
Đã bao năm kể từ sau cái đêm đầy chuỗi ác mộng 20 năm trước, em vẫn không quên được. Mỗi đêm, cơn ác mộng về những con quỷ đói đêm lang thang, ngày ẩn dật đã không còn, nhưng sao nỗi ám ảnh vẫn tồn vọng trong tâm trí em vậy nhỉ?. Em nhớ anh. Khó chịu thật, khi nào anh về? Em mong là sẽ sớm thôi.
Trời cao tĩnh lặng, vạn vật lắng xuống, nhường chỗ cho màn đêm. Cũng đêm nay, 20 năm về trước, anh nói với em thế nào nhỉ? Trời ạ, sao em quên được, có đến chết em cũng nhớ.
" Ngoan nhé, anh đi rồi cũng về, tao mạnh mà, không chết được đâu. Bé ngoan, ở nhà nhé? tao sẽ về sớm. Anh hứa... "
Sau đó... bao lâu nhỉ?
Ừm... vỏn vẹn 2 ngày sau, em nhận giấy báo tử của anh. Có trời mới biết được, khi đó cổ em nghẹn lại như bị thứ dị vật nào đâm vào, xuyên qua từng lớp thịt, moi móc từng mảng tâm hồn em ra. Khóc còn không thành tiếng, nước mắt mặn đắng làm lòng em nhói đau, bụng quặn lại. Từng giọt mờ ảo rơi xuống bàn tay và đệm, làm em ngỡ mình sẽ mù loà mất thôi. Sợ hãi thật. Chẳng nhớ nổi điều gì cả.
Quên cả trời đất, em chỉ nhớ được anh.
Em vẫn hay mơ một giấc mơ dài, cái kết của nó tuy vẫn vậy, nhưng em vẫn khao khát giấc mơ đó lắm, anh ạ.
Em kể anh nghe nhé?. "
_
viết không được mượt tay mn đừng chê huhu. mình không hiểu sao nó hiện trong đầu từ tiết 4 ở trường, mình còn ghi ra giấy để dễ nhớ, mà ngại quá, ai mà đọc được nghĩ mình có tình đầu đời thì chết.
tiếp sau sẽ là phần hồi ức, mang danh nghĩa là giấc mơ vậy thôi chứ thật ra là do nv " Y/n " nhớ anh quá mức đâm ra hoang tưởng.
được cái flop mà mình nói nhiều
thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top