Chương 1: Đợi Anh Đến Hoa cũng Tàn!
Con người ta luôn cho rằng, trong tình cảm, khi chúng ta đã nói chia tay. Thì đã không còn gì cả! Nhưng họ không biết rằng, một câu chuyện khác, được mở ra với họ.
**********************
Năm Năm sau.
Có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là một cái duyên, đối với một người con gái như cô, vừa mới vào nghề, mà đã được ủng hộ như vậy. Thật sự, đó là đều mà biết bao nhiêu người mơ ước, khi bươc chân vào nghành thời trang khắc nghiệt này.
" Alo! Mom my đây, mom my đang đi đến đó, con ở đó đi!" My vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại" Đầu dây bên kia, liền vang lên giọng nói của một cậu nhóc" Dạ! Mom my mau lên, Tinh Tinh em ấy đang rất khó chịu.
" Được rồi mom my tới ngay đây!" My nói với vẻ lo lắng.
My cúp máy, chạy thật nhanh đến trường học chuyên của thành phố M, vừa đi cô vừa rủa thầm trong lòng, tất cả đều tại Hạ Mỹ và anh họ của cô. Gì mà hâm nóng tình cảm, đi sang tận Châu Âu, để hai đứa trẻ lại cho cô.
Tại sân bay của thành phố M, một người đàn ông mặt Âu phục, vừa bước ra khỏi lối ra dành cho khách Vip, người đàn ông có sống mũi cao, đôi mắt lạnh như băng, đôi mắt ấy có thể giết chết người đối diện. Đôi môi lại rất quyến rũ, ngũ quan của người đàn ông giống như, một tác phẩm nghệ thuật, thêm vào đó là nước da màu đồng, càng nhìn càng không thể rời mắt.
Đoàn vệ sĩ sau lưng anh, làm tôn lên khí thế vương dã, những cô gái xung quanh và những cô nàng tiếp viên Hàng Không, không ngừng xuýt xoa.
Đoàn vệ sĩ nhanh chống đưa anh lên xe, rời khỏi sân bay, chiếc Farari số lượng có hạng, được anh nhập khẩu về, chiếc xe chạy ngang qua trường chuyên của thành phố M.
" Dừng xe lại!" Anh ra lệnh cho tài xế.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường chuyên thành phố M, kính xe được kéo xuống nửa, trước mặt anh là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đang ngồi sổm, dáng vẻ lo lắng đối với hai đứa trẻ sinh đôi trước mặt, một trai, một gái.
" Có gia đình rồi ư! Vậy cũng tốt!" Anh cảm thán với chính mình" Đi thôi!".
" Nhanh lên, Tinh Tinh sốt cao quá, chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện." My liền nắm tay dẫn hai đứa trẻ đi lên xe.
Lúc này chiếc Farari tiếp tục lăn bánh đi về hướng trung tâm thành phố M, xe dừng lại trước cửa, ở một khách sạn sang trọng, phía trên là bảng tên của khách sạn,được đề hai chữ Lăng Phong.
Trước cửa lớn của khánh sạn, một người đàng ông khoảng bốn mươi, đã đứng chờ sẵn:
" Chủ tịch!" Vừa thấy xe anh, người đàn ông liền chạy đến, cung kính mở cửa cho anh.
" Giám đốc Trương! Lâu rồi không gặp!." Vừa chỉnh chiếc áo Vet, anh vừa bước vào khách sạn.
Lúc này những người trong khách sạn, không khỏi ngạc nhiên:
" Đâ....Đây chẳng lẽ là vị chủ tịch, trẻ tuổi đứng đầu khách sạn, và tập đoàn Nguyễn Gia sao?" Cô gái làm ở quầy tiếp tân, buông chuyện.
" Chứ còn ai nữa, chính là anh ta đấy! Chỉ có anh ta mới có được, khí chất ấy, một người đàn ông bình thường, không thể dọa người ta từ xa, nhưng nhìn kìa! Anh ta thì có!."
Hai nữ tiếp tân liền ngước nhìn, sung quanh mình, đúng như lời của cô gái tiếp tân cuối cùng nói. Mọi người ở đại sảnh lúc này, đều hướng mắt về thang máy, dành riêng cho nhân viên cấp cao, cánh cửa thang máy, có hình hoa Cẩm Tú Cầu đóng lại, tiếng chuông báo hiệu cửa thang máy đóng lại. Làm cho mọi người ở đại sảnh tỉnh lại.
"Công việc hiện tại, tiếng triển tới đâu rồi?"- Anh hỏi.
" Vâng! Mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ ngày sự kiện được tổ chức!"
" Mọi việc phải cẩn thận, và chu đáo đây là sự kiện quan trọng, nó ảnh hưởng tới việc đầu tư lần này!"
" Vâng! Tôi biết rồi, thưa chủ tịch."
Giám đốc Trương cung kính trả lời, ông cung kính anh không phải vì anh là chủ tịch, đối với một lão già như ông, việc cung kính một thanh niên trẻ tuổi, là điều không thể.
Nhưng đối với anh, tuy còn rất trẻ nhưng tuổi đời, sự hiểu biết và bươn trãi, lại không giống những thanh niên khác. Mười tám tuổi đã bắt đầu gầy dựng, sự nghiệp riêng, không hề giống những thanh niên hiện nay, chỉ biết ăn chơi đua đòi.
Thang máy đưa họ đến tần hai mươi hai của khách sạn, giám đốc Trương đưa anh đến phòng hai trăm hai mươi hai của khách sạn, cũng là phòng riêng anh ở khách sạn.
" Được rồi! Ngày mai tôi sẽ đến xem thử!"
" Vâng!" Giám đốc Trương theo lời anh liền trở về nhà.
Anh bước vào phòng, liền đi tắm thay một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, anh rót một ly rượu vang của Pháp năm 1992, sau đó đứng trước cửa kính sác đất, ngắm cảnh thành phố về đêm.
" Không phải! Em quên tôi nhanh vậy chứ?" Anh đưa rượu lên ngửi, rồi ực hết vào trong, cuống họng.
Anh bất chợt nhớ đến những năm tháng ở Hàn Quốc, những ngày đầu khi mới qua đó, anh luôn nhốt mình trong kí túc xá, lúc ấy ngày nào Đoàn Phi Phụng. Cũng đến tìm anh, giúp anh giải khuây, động viên anh, vì vậy mà anh mới có được như ngày hôm nay.
Nhưng trong tim nỗi đau mà, My mang lại cho Khánh vẫn đau âm ỉ trong tim, anh tìm mọi cánh để biết được tung tích của My, cuộc sống, công việc. Khi biết cô trở thành nhà thiết kế thời trang, anh đã tìm hiểu và đầu tư vào, chỉ với mục đích được gặp My.
**************
Ở một nơi nào đó của thành phố M, có một cô gái nhỏ, đang đứng ở ban công nhìn chậu hoa Câm Tú Cầu, đã tàn mà buồn.
Đã biết bao mùa hoa, vẫn chưa thấy anh về, cô chỉ muốn biết, anh mấy năm nay ra sao, đã có gia đình chưa.
Mấy năm nay, My luôn mong ngóng, tìm hiểu thông tin về anh, nhưng vẫn bặc vô âm tính, nhưng My biết chắc một điều, anh và cô không thuộc về nhau, hai người hai thế giới khác nhau.
Mọi người hãy để lại ý kiến, để truyện được hay hơn nha!
Tây Môn Khuynh Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top