(oneshot)
Xin chào mọi người đây là fic đầu tây của mk nha mong m. n ủng hộ
Mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất để nói rõ cảm xúc của nv nha
______________________
Chào m. n tôi là minami là một người nhút nhát ko thể nói chuyện với người khác đến khi........
. Minami- kohei ơi ăn cơm nè!! Kohei
Tôi đang kím chú mèo mà tôi gặp ở sau trường tôi đã lén nuôi đó hì hì
. Minami - kohei.... Kohei. Em ấy đâu rồi ta.
Tôi kiếm khắp nơi bỗng từ đâu một chàng trai mặc áo màu đen nhảy đến từ phía sau ôm tôi.. Tôi hoảng quá chẳng biết làm sao cả huhuhu...
.minami - cậu... Cậu là....là ai....
.kohei - là tớ kohei đây mà
.minami -""Cái j rõ ràng kohei là chú mèo của tôi cơ mà làm sao mà cái quái j đang xảy ra thế "" tôi suy nghĩ
.minami- c..cái..j.. ko... t..thể... nào.
Bỗng có một bạn nữ đi ngang qua gọi tên tôi ko hiểu tại sao cậu ta lại ôm tôi núp đằng sau cây
.kohei - suỵt... cậu (nhìn thẳng vào mắt Miami)
.minami- ........(đỏ mặt sợ hãi)
.kohei - cậu ta đi rồi (vẫn nhìn chằm chằm vào minami)
.minami - ho... e cậu.. cậu..
.kohei - cậu im nào nhìn thẳng vào mắt tớ 5 ...5s thôi...
1s
2s
3s
4s
5s
.minami - hộc.. Hộc... Hộc
.Kohei - ko cần phải nín thở đâu
.minami - cậu... Cậu... Ko phải kohei..
.kohei -là tớ mà. Cậu ko nhìn và nói chuyện vs người khác thì đừng hòng trị được cái bệnh nhút nhát
Cậu toàn bỏ chạy khi người khác bắt chuyện thôi khi người khác giúp đỡ cũng vậy bỏ chạy đi cậu luôn tâm sự vs tớ điều đó mà.
.minami -" phải rồi đó là những j mà mình tâm sự vs kohei cơ mà chẳng lẽ là thật "
.minami- ukm kohei (cười rõ tươi) à phải rồi tớ quên mất có việc tớ đi đây mai tớ lại tới.
.kohei - ờ.. Ukm. "trái tim mình lệch 1 nhịp mất rồi "
Tôi tin bởi vì cậu ấy biết những điều tôi tâm sự vả lại cái ôm của cậu ấy làm cho tôi có 1 cảm giác an toàn tuyệt đối
---------hôm sau tại lớp học tiết gia chánh -------------
.minami - cuối cùng cũng xong
.bạn nữ - hể là mèo sao mình có thể chụp vài pô chứ
.minmi - à...à....được.... được.. chứ
.minami- " yeah kohei hiệu quả của 5s"
.bạn nữ - à minami nè mình kết bạn đi.mình tên nana.
.minami - tất... tất nhiên... là.... là được... rồi.. na.. Na
.nana - mà tại sao là chiếc bánh hình mèo thế
.minami - ( nhìn chằm chằm vào chiếc bánh và mỉm cười) tớ cũng ko biết nữa....
Reng reng reng
.nana - ồ hết tiết rồi hẹn gặp cậu ở tiết sau nhá
.minami - à.. Hửm.. Mình... Biết rồi gặp lại sau
.minami -"phù cuối cùng cũng có thể nói chuyện với bạn khác rồi cái này phải cảm ơn kohei mới được" 😊😊😊
-------sau trường ------
.minami - Kohei ơi kohei.....
Bất thình tôi không ngờ rằng tên hội trường hội học sinh lại theo dõi tôi ra đây đấy *HTHHS*
.HTHHS -biết ngay mà là cậu đang lén nuôi đông vật mau mau đưa nó ra đây
.minami- tớ... tớ....
Ko biết ở đâu kohei nhảy ra Cắn vào tay HTHHS và nói:
.kohei - cấm cậu đụng vào chủ nhân của tôi
Tôi ngạc nhiên lắm lun ak nhưng tên đó đã đẩy cậu ấy vào gốc cây
.HTHHS - cậu là ai lớp nào khối mấy mau báo tên cho mình
Tôi chịu ko được nữa rồi nước mắt ko hiểu tại sao lại rơi xuống cầm chiếc bánh trong tay tôi vung tay đập vào đầu của hội trưởng dính đầy bánh và noi:
.minami - Sao... Sao.. Sao cậu dám làm vậy vs kohei hả!!
Tôi chả hiểu sất j cả tôi làm ko suy nghĩ có phải cảm giác đó là yêu chăng nhưng mà ko thể nào. Trong khi tôi suy nghĩ lung tung thì cậu ấy đã nắm chặt tay tôi chạy đi đến một góc khuất lúc này mặt cậu ấy rất gần mặt của tôi làm tôi rất bối rối nhắm mắt lại. Bỗng cậu ta lên tiếng
.kohei - cậu. sao thế???
.minami - à.. Hả... Ko có gì.
.kohei - Đừng bảo là cậu tưởng tớ hôn cậu ấy nhá.. 😀
.minami- làm gì... gì có chứ
Cảm giác gì vậy hơi hụt hẫng ko thể nào ko Thể nào tôi thích cậu ấy cả
.minami- tớ về đây... mai.. mai gặp
.kohei - ờ bye cậu
Cứ thế hằng ngay tôi đều đến gặp cậu ấy nhờ cậu ấy mà tôi bớt nhút nhát hơn í
---------------một hôm -------------
.nana - nè nè minami cậu đang quen ai hả
.minami - đâu.. đâu có đâu
.nana - đây nè hổm bữa tớ chụp được mà lúc cậu ấy ôm cậu nè. Mà cậu sướng ghê quen được ra "Ereek " .
.minami - gì chứ cậu ấy...
.nana - cậu quen người ta mà ko biết gì sao Ereek cậu ta là con của thầy hiệu trưởng trường kế bên ak.cậu ấy là 1 hotboy trường bên cạnh ấy vừa học giỏi mà vừa mạnh mẽ nữa mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái đó
.minami - .......thật sao vậy cậu ấy lừa tớ à ...... Ko được tớ phải tìm cậu ấy ... (chạy đi)
.nana - là sao tớ không hiểu cậu.. . Chạy đi rồi haizzz
Tôi chạy đi đến đó tôi núp đằng sau tường vì trường ấy gần bên cạnh nên chỉ cần đi qua. Quả thật tôi thấy chính là cậu ấy còn khoác tay với một nữ sinh khác cười rất tươi lòng tôi chả hiểu sao nó nhói lên từng cơn ,nó rất đau. Rồi tôi chỉ nhìn cậu ấy vào trường rồi tôi Đi.
---------giờ ra chơi ---------
Cậu ấy từ phía sau ôm tôi, tôi vùng ra nhưng mặt áp mặt, mặt tôi và cậu ấy hiện đag rất gần. Tôi đỏ mặt còn cậu ấy nói bằng 1 giọng rất ư là ghét.
(từ giờ sẽ gọi kohei là ereek nhá)
.ereek -cậu đang cố ý gây ấn tượng vs tớ à.
Tôi cảm tháy hơi tức giận pha vào đó 1 chút vui vui chả hiểu cảm giác này là gì có pải tôi bị bệnh ko nhỉ hay vì tôi nhút nhát quá mà đâm ra có quá nhiều cảm xúc hay.... Là vì tôi yêu cậu ấy .dẹp hết các ý ngĩ đó sag 1 bên tôi chỉ ngĩ cậu ấy đã lừa tôi thôi.
.minami-cậu thôi đi.
Cậu ấy nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi
.ereek - có chuyện j với cậu sao đau ở đâu à.
.minami - cậu hiểu rõ tôi đag nói j mà MAU TRẢ KOHEI LẠI CHO TÔI "EREEK" .
Tôi nạt cậu ấy rất to tôi ko ngờ 1 đứa nhút nhát từng rất sợ bắt chuyện vs người khác như tôi lại có can đảm nói như v.
.ereek - cậu biết rồi sao .tớ xin lỗi tớ sẽ trả kohei cho cậu.
.minami - và đừng Bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
.ereek- được nhưng.... tớ xin lỗi....
Cậu ấy bỏ đi tôi vừa muốn giữ mà vừa muốn để cậu ấy đi chân tôi như chôn tại đây vậy cứ nhìn cậu ấy đến khi cậu ấy đi khuất. Rồi cứ thế nước mắt rơi xuống những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên đôi chân này tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng chẳng dám. Tôi nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mk .tôi bỏ đi với nhiều suy nghĩ và bộ dạg ngốc nghếch đág thương. Những ngày sau đó tôi đã luôn tới đây để chờ nhưng chẳng ai đến. Tới 1 hôm một cô gái nhỏ nhắn trên người là bộ đồng phục của trường bên cạnh khuôn mặt rất wen. Tôi nhớ ra rồi là cô gái lúc ấy .tôi đưa đôi mắt buồn bã của mk nhìn cô gái ấy lạnh nhạt nói.
.minami-cậu tới đậy làm j
.cô gái - anh trai em nhờ em đưa chị kohei.
Tôi ngạc nhiên "em gái "đang đùa tôi đấy àk tôi nhận kohei từ cô ấy rồi chả nói j.chỉ cuối Mặt xuống nhìn kohei đag cựa quậy trog lòng.
-----------hôm sau ---------
.nana- cậu sao thế?
.minami - không sao tớ ổn.
.nana - bộ cậu và ereek cãi nhau àk. Dạo này cậu ko ra sau trường nữa.
.minami- ko... ko có .
.nana - vậy sao. Mà nếu có cậu nên tìm cách giải quyết đi xug quanh ereek nhìu cô gái lw àk nha.
Nana nói bằng giọng tinh nghịch lúc này nghe đến nhiều cô gái tôi như điên lên vậy nhưg cố che giấu thôi.
Trong giờ học tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện đấy và chợt nhận ra rằng mk đã yêu cậu ấy từ khi nào r.nên tôi quyết định.......
-----ra chơi ------
Tôi vòng ra sau trường tìm kohei và tháy kohei đag trèo lên phía tường trường.
.minami - kohei cẩn thận ko rơi đó.
Kohei đã rơi r
Tôi leo lên tường đó để tìm. Tôi nhìn xuống đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc đang ôm lấy kohei của tôi. Chả ai khác đó là ereek .
Cả hai nhìn nhau nhưng rồi sau đó cậu ấy để kohei sang một bên khuôn mặt vẫn vậy nhưng ko còn cảm giác ấm áp nữa cậu ấy đỡ tôi xuống bảo :
.ereek -Cậu cẩn thận .
Cậu ta đặt kohei cho tôi và bỏ đi tôi đứng im lặng chẳng dám nhưng cố gắng noi:
.minami- TỚ THÍCH CẬU EREEK.
Tôi đã lấy hết can đảm để nói ra. Nhưng cậu ta đứng im chả nói lúc đó tôi đã biết mình nên đi thôi. Tôi toan bước đi thì một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm tôi ngước đầu lên là cậu ấy. .ereek - thật sao? 😳
.minami - thật. Tớ thật sự rất thích cậu ban đầu tớ không biết cảm giác ấy là gì nhưng giờ tớ đã hỉu tớ thích cậu ereek.
Cậu ấy ôm lấy tôi thật chặt như chẳng muốn để mất tôi nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ lên môi tôi cậu ấy nói :
.ereek - tớ cũng thích cậu nhiều lw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top