Chap 8

Tiếp tục với chuyến du lịch, hôm nay là ngày đi leo núi. Anh và cậu đều đã chuẩn bị và xuất phát, đây là lần đầu cả hai được đi leo núi nên khá là hứng thú, ngồi trên xe, mặc cho những người khác đang nói chuyện vui vẻ, ồn ào thì hai người lại một trời một vực, người đọc sách người nghe nhạc, mặc kệ nhau. Đến nơi, ngước nhìn ngọn núi sừng sững trước mắt mà không khỏi hứng thú, họ đi dọc con đường hẹp nhỏ của ngọn núi. Ai ai cũng căng thẳng khi đi trên con đường vì chỉ cần trượt cũng coi như tan xương nát thịt, cuối cùng cũng tới được nửa ngọn núi và mọi người cùng ngồi nghỉ lấy sức. Kuroko bị cuốn hút bởi cảnh đẹp hùng vĩ trên đây nên không chú ý bước đến vách, trượt chân và cậu đã bị rơi nhưng may vẫn giữ được một chỗ gồ ra và cố leo lên, nhìn xuống thôi cũng phải hoảng, quá cao!
Akashi uống ngụm nước rồi kiếm bóng xanh nhưng không thấy, linh cảm như đang báo niềm xấu liền đứng lên đi kiếm, may thay anh để ý chỗ có chút nguy hiểm nên đành chạy đến. Cúi xuống và thấy cậu đang cheo queo giữ không trung, anh hoảng hốt la:
- Kuroko!
- Chủ..chủ nhân?!
- Đưa tay kia đây, ta sẽ kéo ngươi lên!
- Chủ nhân này...
- Gì nữa?!
- Có phải từ đầu tôi nói rằng tôi muốn chết đúng không?
- Ngươi... ngươi đang nói gì vậy hả?!
- Đây là cơ hội của tôi...
- Đừng nói nhiều, đưa tay đây!
- Ngài đừng cứu tôi... không ai cần tôi thì tôi sống để làm gì?
- Ngươi đúng là một thú cưng không biết nghe lời mà, đưa tay đây ta bảo!
- Thế nhé, cảm ơn và chào ngài...
Cậu định nhắm mắt buông tay mình đã đỏ lên thì một tiếng la vang lên làm cậu ngạc nhiên ngước lên:
- TA CẦN! TA CẦN NGƯƠI!
- Chủ nhân? Ngài nói gì vậy?!
- Ta nói ta cần ngươi rồi đấy, có người cần rồi thì đưa tay đây!
- Ngài....
- Cảm phiền anh dịch một bên, cậu dưới đấy nắm dây rồi chúng tôi sẽ kéo cậu lên!- Một cứu viên la.
Cuối cùng cậu cũng đã được cứu, ai cũng vui mừng vỗ tay, cậu tỏ lòng thành cúi đầu rồi bỗng có một bóng người ôm chầm lấy, sức ôm cũng tăng lên làm cậu khó thở, vỗ lưng người đấy:
- Tôi.. tôi không sao rồi mà...
- Ngươi thật đáng chết mà!
- Xin lỗi vì làm ngài lo...
- Tội này ta sẽ không tha cho ngươi!
Anh nói rồi buông và cùng mọi người đi tiếp, cậu cũng mau chóng lấy đồ của mình và đi theo đoàn. Có lẽ là sợ cậu bị như thế một lần nữa nên anh đã chủ động đợi và nắm lấy tay cậu đi, ai thấy cũng cười nhỏ và nói rằng như một cặp đôi vợ chồng mới cưới, Kuroko cũng ngại lắm chứ, muốn giật lấy tay ra nhưng sức cậu yếu, để giật ra khỏi sức nắm chặt thế này là cả một vấn đề gian nan thế là ngoan ngoãn cho anh nắm dẫn đi. Sau một hồi đi, họ cuối cùng cũng đến đỉnh núi, ây da bao nhiêu cảnh đẹp hùng vĩ đều thu vào tầm mắt, Kuroko một lần nữa lại bị thu hút định bước lại gần thì đã một sức kéo mạnh làm cậu giật mình:
- Ngươi... ngươi định đi đâu?
- Tôi chỉ muốn ngắm cảnh.
- Ngươi lo ngắm mà không để ý gì hết là sao?!
- Tôi sẽ cẩn thận...
- Không, ta sẽ đi cùng ngươi!
- Nhưng mà..
- Im lặng!
Anh nắm cổ tay cậu rồi cùng nhau đến một chỗ khá vắng ngắm cảnh, có vẻ tầm nhìn ở phía bên đây trọn vẹn hơn, Kuroko lấy máy ảnh ra và chụp không ngừng khiến anh phụt cười. Cậu chụp xong quay qua anh:
- Chụp chung không?
- Được thôi!
Cả hai cùng nhau chụp một bức ảnh đứng phía trước cảnh đẹp kia, ngắm nhìn bức hình bỗng chốc nụ cười xuất hiện trên mặt cậu và lập tức bị anh phát hiện liền hỏi:
- Sao thế?
- À, tôi chưa bao giờ đi du lịch xa như vậy, đặc biệt là có thêm bạn.
- Bạn? Ta là bạn ngươi à?
- Có thể nói là vậy, thôi ta đi!
Cả hai rời khỏi và đi xuống ngọn núi, vừa về cũng là mặt trời lặn, lề đường xuất hiện ánh đèn mờ ảo, con đường trở nên ồn ào, tấp nập. Bụng nhỏ đang biểu tình, cậu xấu hổ định nói thì đã bị kéo đến gian hàng bán mì và mua cho cậu một phần, ngấu nghiến tô mì rồi vỗ nhẹ bụng, lại tiếp tục bị kéo đến quầy bán nước và tất nhiên cậu có một ly trà xanh và một chiếc bánh bao nhân đậu coi như khuyến mãi, uống một ngụm rồi nhìn anh:
- Chủ nhân này, hôm nay tôi thực sự rất vui.
- Ta cũng thế.
- Tôi mong rằng chúng ta luôn giữ mối kết giao này mãi mãi...
- Ý ngươi là sao?
- À... à không gì...
- Seijuro.
- Dạ?
- Akashi Seijuro, tên đầy đủ của ta.
- Vậy tôi gọi ngài Seijuro-sama được không?
- Thôi thôi nghe dài dòng quá, như cũ đi.
- Dạ.
Đây là lần đầu tiên anh tiết lộ tên đầy đủ của mình cho một người khác, không như những người khác, dù có bị nhấn đầu xuống nước hay đập vào đá đến chết cũng không nói ra. Quả nhiên con người này có gì đó thu hút anh mà sức thu hút ấy không giảm mà còn tăng lên một cách bất thường dạo gần đây, thấy anh đứng yên cậu lên tiếng làm phá vỡ bầu suy tư rồi đi tiếp. Vừa đi vừa thưởng thức trà và bánh bao, Akashi lên tiếng hỏi cậu:
- Kuroko?
- Dạ?
- Kuroko? Chỉ là Kuroko?
- Thế ngài muốn đặt tên gì cho tôi thì đặt.
- Hmm...
- Dạ?
- Tetsuya! Từ đây tên ngươi là Tetsuya.
- Dạ.
- Ừm, đi thôi.
Khi nghe đến việc anh đặt tên, không hiểu sao cậu lại hồi hộp, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, hai tay không ngừng nắm chặt vào nhau, về đến nhà phải đọc sách tìm hiểu mới được! Thế là một ngày tiếp theo trôi qua một cách êm đềm...
Sáng hôm sau cũng là ngày quay về, trước khi về cả hai quyết định sẽ đi dạo một chút. Đang bước trên con đường vắng thì cậu phát hiện một cửa hàng lưu niệm và dẫn anh đi đến đó, vào trong toàn là những món đồ đơn giản, dễ thương. Lướt nhìn và dừng mắt ngay một cặp vòng xanh đỏ đơn giản, nhanh tay chộp lấy và thanh toán, Akashi tò mò không biết cậu mua gì thì tay đã bị nắm và thanh âm phát lên:
- Tuy là một chiếc vòng đơn giản nhưng tôi muốn cả hai ta đều nhớ đến chỗ này và kỉ niệm này...
Cậu đeo cho anh chiếc vòng màu xanh và ngược lại, anh khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nói:
- Được rồi.
- Cảm ơn ngài, bây giờ ta đi thôi.
Hai người quay trở về, ôi dào quả là hai ngày đi du lịch thoải mái, cậu vừa về đã nằm xuống chiếc ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay, Akashi bước vào trông thấy cảnh này liền cười, đến gần bế cậu lên phòng. Đặt xuống giường, đây là dịp mà anh có thể ngắm nhìn cậu kỹ hơn, sóng mũi cao, gò má cao, da trắng trẻo hồng hào, lông mi cong vuốt cộng cùng với đôi môi màu đào đang hé mở. Nhớ đến lần trước, anh thật sự chưa nếm kỹ môi cậu, định cúi xuống thì cậu trở người làm anh hoàn hồn mà tỉnh táo lại và nhanh chóng ra khỏi phòng.
"Mình bị làm sao thế này?"
Akashi nhanh chóng rời khỏi nhà, cậu vẫn nằm ngủ mà không hay biết gì cho đến chiều mới tỉnh lại. Dụi dụi đôi mắt, đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng, không thấy anh đâu và giờ cũng gần muộn rồi thế là ngồi vừa ăn chén cơm nhỏ vừa đợi anh. Cơn buồn ngủ lại kéo đến nhưng cậu vẫn kiên trì đợi cho đến khi thấy bóng ai quen thuộc xuất hiện, chạy ra đón thì nhận ra anh đang say mèn, quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu. Đỡ vào nhà và đưa anh lên phòng, đặt xuống giường và quay đi thì bị kéo lại rồi mấy chốc sau đã bị nằm dưới bóng đỏ phía trước. Kuroko có chút hoảng sợ, ánh mắt đáng sợ này cứ như muốn đâm xuyên qua cơ thể, định trốn ra thì mặt đã bị bóp và một nụ hôn đáp xuống môi cậu, thô bạo cắn mút đến môi sưng cả lên, luồn lưỡi vào trong khoang miệng đối phương và hút sạch dưỡng khí.
"Đây... đây không phải là ngài ấy!"
Cậu cố chống cự anh thì hai tay đã bị nắm và để lên đầu, Akashi xé rách chiếc áo trên người cậu và bắt đầu sờ mó, đôi môi được buông tha và anh cúi xuống phần cổ mút thật mạnh, đôi lúc liếm rồi cắn mạnh làm cậu đau mà la lên. Anh bóp chặt má cậu lớn tiếng:
- Phận là thú cưng thì nên làm đúng vai trò của mình!
Cậu sốc, thú cưng? Anh không coi cậu ra gì ngoại trừ là một thú cưng thôi sao? Chẳng lẽ Kuroko đây thấp hèn hơn cả một con vật sao? Cậu coi anh là bạn vậy mà trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một thú cưng? Không lẽ ngay cả câu anh nói rằng mình cần cậu cũng là giả tạo và thương tiếc cho số phận của cậu? Đau đến chết mất thôi!
Thân bị sờ mó, cái quần dưới kia cũng bị lột ra nốt, giờ đây một cơ thể đẹp tuyệt trần đang phơi bầy trước mắt anh, di chuyển đến hai chấm phớt hồng đang căng cứng ở phần ngực mà xoa xoa, một bên ngậm chặt rồi mút bên còn lại không ngừng nhéo nhẹ vài cái. Cậu vùng vẫy thì lực trên ngực càng tăng lên, tay còn lại không còn đùa ở trên mà đang mò chậm rãi đến vật phía dưới. Đây thật sự không phải là chủ nhân mà cậu biết thế là nhân lúc sơ hở, cậu đã vùng ra khỏi anh và chạy ra khỏi phòng, Akashi còn say men rượu nên cũng thiếp đi, Kuroko chạy về phòng khoá chặt cửa thở gấp, nước mắt bắt đầu lăn xuống khuôn mặt cậu. Khóc thật nhiều, khóc đến nỗi mắt ửng đỏ, cậu ngồi ôm đầu gối ở một góc trong tường mà rơi lệ vì sợ hãi vì đau lòng. Đêm ấy tĩnh lặng chỉ có một tiếng thút thít nhỏ nhưng mang nỗi lòng nặng đau từ phòng ai đấy vang ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akakuro#knb