Chap 7
Lăn đi lăn lại vài lần mới chợp được mắt thế mà trời chưa kịp sáng thì cậu đã bị tiếng báo thức phá. Lười nhác lết cái thân vào toilet, một lúc sau cậu ra khoác lên mình áo tay dài cùng với một chiếc quần xanh lam, cột ngang eo một chiếc áo khoác đen rồi kéo vali ra khỏi phòng. Vừa đi xuống đã thấy ai đó đứng đợi nhìn đồng hồ rồi giở giọng than phiền:
- Lâu quá đấy.
- Tôi chỉ muộn năm phút?
- Cũng là muộn.
- Dạ.
Anh cùng cậu lên xe rồi xuất phát, vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu nên cậu hỏi:
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi biển.
- Đi biển ư?
- Ừ, có gì sao?
- Chỉ mình ta thôi?
- Ừ.
Cậu chìm trong im lặng, anh vẫn đi trên con đường vắng vẻ, cả hai không nói nhau lời nào cho đến nơi. Có vẻ còn sớm nên mọi thứ còn khá im ắng nhưng Kuroko thích như thế, không ồn ào và yên bình, trời khẽ thổi gió lạnh làm cậu run nhẹ và bỗng đâu một chiếc áo đã trên người lúc nào, Kuroko nhìn sang nói:
- Ngài mặc đi, tôi có áo rồi.
- Áo ngươi không ấm.
- Tại sao ngài nói thế?
- Nhìn cũng biết, chẳng dày chút nào, khoác lên nhưng không khoác!
- Vậy tôi sẽ mặc, chốc nữa tôi sẽ trả!
- Khỏi, ta còn nhiều, giờ thì vào trong đặt phòng.
- Dạ.
Cả hai bước vào trong, chờ anh đặt phòng cậu đã đi mua một ít nước hoa quả rồi cùng nhau đi lấy phòng. Tưởng rằng sẽ có phòng riêng, ngờ đâu anh không hề đặt, nếu một phòng thì ít ra là giường đơn nhỉ? Tuy vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là một giường đôi lớn, thắc mắc hỏi con người không có gì gọi là ngạc nhiên:
- Sao lại là giường đôi?
- Chủ nhân và thú cưng, ngủ cùng nhau không được sao?
- Nhưng tôi cũng muốn có không gian riêng của mình!
- Thú cưng như ngươi cũng muốn có không gian riêng? Nậc cười! Thu dọn mau lên rồi đi ăn điểm tâm, ta không muốn chờ đâu đấy!
Nói rồi anh rời khỏi để lại cậu đang trơ người, chẳng lẽ mình thấp hèn đến thế sao? Có gì đó âm ấm chảy xuống mặt cậu, khẽ chạm lên, nước mắt sao? Cậu mau chóng lau đi, thu dọn rồi đi xuống dùng điểm tâm cùng anh, trong lòng đang khá khó chịu nhưng giờ nói ra thì ai thấu hiểu đây?
Dùng điểm tâm xong, hai người lại cùng nhau đi tham quan những thứ mới lạ, tuyệt đẹp. Vừa đi qua một ngôi chùa cổ kính đến mê hồn, Akashi lấy máy ảnh ra và đưa cậu:
- Chụp.
*Tách*
- Chụp ta.
*Tách*
- Nhìn đẹp đấy!
-....
- Đi tắm thôi.
Cậu không nói lời nào mà đi theo, mặc cho anh ra lệnh hay nói gì cậu cũng gật gật chứ không thốt ra gì cả. Đến bãi biển, cởi bỏ chiếc áo thun đỏ của mình, khoe cả cơ thể rắn chắc, Akashi thấy người kia không có gì gọi là đi cùng nên hỏi:
- Ngươi không tắm sao?
-....
- Này? Ta đang hỏi ngươi đấy!
*Lắc đầu*
- Vậy thôi ngươi trên đây coi đồ, ta xuống tắm mà này, thoa giùm.
Anh quẳng cho cậu lọ kem chống nắng rồi ngồi quay lưng về phía mặt cậu, đổ một ít lên tay xoa vài vòng rồi thoa lên lưng anh. Khó hiểu làm sao mà từng ngón tay hay lòng bàn tay cậu lướt trên lưng mà người anh nóng lên, muốn ngăn sự nóng rực của mình đang dâng lên anh ra lệnh làm cậu đang thoa giật mình dừng tay:
- Đủ... đủ rồi, ta đi đây!
Anh rời khỏi rồi nhanh chóng xuống nước để làm dịu cơn nóng của mình nhưng nó không giảm đi mà còn tăng lên khi đưa ánh mắt nhìn cậu. Bây giờ người trên bờ không mặc gì chỉ trừ lại cái quần, cả thân trên đều bị phơi bày. Làn da trắng, bụng phẳng, người mảnh mai đang ngồi một cách tự nhiên đọc sách, anh vừa liếc mắt qua liền rạo rực, nhiệt độ cơ thể cứ tăng, tránh mặt và đi xa một chút. Ngồi trên bờ khá chán nên cậu cũng đi xuống biển tắm một chút, đi xuống thì thấy người có mái tóc đỏ đang nhìn đâu đó khá chăm chú nên lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai khiến anh ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
-...
- Ngươi nói không tắm mà?
-...
- Này, ngươi định im luôn sao?
- Tôi không có gì để nói.
- Thế ngươi vừa nói đấy?
- Đó chỉ là trả lời cần thiết, ngài đi xa làm gì?
- Ta thích.
- Vậy ngài tự nhiên đi, tôi sẽ đi mua một ít đồ ăn vặt.
Cậu lại lên bờ và đi mua một ít thức ăn, một lúc sau trở về với một hai món khiến anh tò mò lên bờ theo, cậu tự nhiên ghim miếng mực nhỏ chấm vào sốt rồi bỏ vào miệng, anh khó chịu hỏi:
- Đây là gì?
- Mực nướng.
- Ngon không? Ta thấy nó đen đen.
- Do nướng quá tay, ngài thử đi.
Anh bắt chước cậu, miếng mực dai dai nhưng vẫn thơm kèm theo nước sốt làm mùi vị càng lan toả, Akashi hài lòng nên ăn khá nhiều, Kuroko thấy vậy cũng thở dài và ăn món cá viên chiên. Sau một thời gian trên biển, cả hai đều cùng nhau quay lại khách sạn, vừa về đến đã là buổi chiều, Akashi đi tắm rồi đến lượt cậu, khi cả hai đều xong xuôi thì lại tiếp tục đi ăn bữa tối, đi mà không thấy tiệm nào hài lòng cậu liền lên tiếng:
- Chúng ta ăn ở đây đi!- Cậu chỉ vào một tiệm nhỏ.
- Theo ý ngươi vậy.
Đi vào liền có sự niềm nở, người phục vụ ân cần chỉ chỗ rồi hỏi món, cậu hỏi anh:
- Anh ăn gì?
- Gì cũng được!
- Vậy cho hai tô mì thập cẩm khô đi ạ.
- Dạ có liền.
Không lâu sau có hai tô mì xuất hiện, hai người nhanh chóng giải quyết thức ăn rồi lại đi tham quan những gian hàng nhỏ trên đường. Thật khác xa với ban ngày, con đường mà họ đi qua vốn đã thay đổi thành một nơi nhộn nhịp tấp nập, ánh đèn lấp loá mờ mờ ảo ảo, tiếng rao cùng tiếng nhạc vang lên, Akashi đang bị chìm trong khung cảnh đẹp đến không tưởng thì Kuroko lên tiếng phá vỡ:
- Ngài muốn ăn thử không?- Cậu chỉ vào khu đang rất nhiều người .
- Ăn gì?
- Kem cuộn, đến đây tôi cho ngài xem!
Cậu kéo anh đi rồi dừng chân, lần đầu tiên thấy được cảnh người ta làm kem, Akashi tuy không thốt ra từ nào nhưng bên trong áng mắt đang đầy sự khâm phục, lo châm chú mà không biết cậu đã chui ra khỏi đám đông cùng với hai ly kem lên tiếng:
- Kem đây chủ nhân!
- Kem vị gì?
- Tôi không biết ngài thích vị nào nên lấy vị vani giống tôi.
- Hừm, vị không tệ.
- Ta đi thôi chủ nhân.
Hai bóng người lại tiếp tục tham quan cho đến khi mệt rã rời thì mới về khách sạn, họ lại vệ sinh một lần nữa rồi lên giường. Đây là lần đầu cậu nằm chung với ai đó nên khá hồi hộp, nhẹ nhàng bước lên rồi nằm xuống, trở người để tránh lưng anh thì có một lực ôm đè lên khiến cậu ngạc nhiên định phản kháng thì người đó đã lên tiếng:
- Cho ta một chút thôi... làm ơn...
- Chủ nhân...
- Cứ để như thế, ngươi ngủ trước đi.
- Vậy... chúc ngài ngủ ngon.
- Ừ, ngươi cũng thế....
Cả hai chìm vào im lặng, chẳng hiểu sao đêm đấy anh và cậu đều có một giấc ngủ ngon đến tận sáng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top