Chap 2
Đã là ngày thứ hai khi cậu làm quen với cuộc sống của một thú cưng. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trong cuộc sống cậu, sáng làm bữa sáng, đợi chủ nhân dặn dò rồi ở nhà, thật nhàm chán. Hôm nay chủ nhân Akashi bỗng ở nhà, không khí căn nhà đã rất lạnh lẽo thêm anh nữa chắc khác nào như nghĩa trang? Đưa ánh mắt tìm kiếm nhìn xung quanh rồi dừng ngay bóng nhỏ đang im lặng ngồi trên sô pha đọc sách, con người này quá đỗi thú vị, có sự khác lạ với những người mà anh đem về, người này tuyệt đối không thể để rời mắt. Sự hiện diện quá thấp như chẳng hề tồn tại, sơ hở một chút cũng có thể nghĩ là nhà này không có ai ngoài trừ Akashi. Anh vờ ho nhẹ, phá tan sự tập trung của cậu, không biểu lộ một thứ gì trên mặt, Kuroko hỏi:
- Chủ nhân?
- Ngươi đang đọc gì vậy?
- Chỉ là tiểu thuyết lịch sử thôi.
- Lịch sử? Ngươi thích?
- Ừm.
Trả lời rồi cậu lại cúi xuống chìm vào cuốn tiểu thuyết, không hài lòng với thái độ của người kia, Akashi khẽ ho nhẹ ra lệnh:
- Kuroko, hôm nay ta và ngươi ra ngoài.
- Ra ngoài? Có việc gì sao?
- Ta có việc ở ngoài.
- Vậy sao lại cần tôi đi?
- Là thú cưng, đồ chơi thì không nên cãi lời chủ nhân mình.
Akashi nhìn người đối diện, có vẻ không có sự hồi âm, khẽ mỉm rồi nắm tay cậu đi khi Kuroko vẫn chưa kịp nhận ra mọi chuyện thì đã yên vị trên xe. Ngồi trong chiếc xe đắt tiền này khiến cậu có chút khó chịu nên kéo cửa sổ xuống tận hưởng làn gió mát, thắc mắc, bóng đỏ đang lái hỏi:
- Sao lại kéo xuống?
- Tôi không quen ngồi những xe này.
- Ngươi đang chê?
- Tôi không hề có ý đấy, chỉ là không hợp người.
Cả hai lại chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, một lúc xe dừng ngay một nhà hàng sang trọng, nhìn thôi cũng biết dành cho những lớp quý tộc cao sang, người thấp hèn như cậu còn không đáng để có lối vào. Vốn chưa chuẩn bị nên cậu cũng khá ngại, mang trên người một chiếc áo sơmi quần dài nhìn khá luộm thuộm, ai đi ngang qua đều xì xầm bàn tán, định bỏ đi thì một lực nắm mạnh đang giữ chặt ở cổ tay:
- Ngươi định chạy trốn?
- Không.
- Thế sao không vào?
- Tôi cảm giác bản thân không hợp với những nơi cao sang như này.
- Không phải ngươi là đồ chơi của ta? Phải làm theo những gì ta ra lên chứ?
- Lệnh lần này tôi không nhận, chủ nhân cứ tận hưởng bầu không khí ấy, tôi sẽ ở ngoài đợi ngài.
Cậu gỡ tay anh ra rồi bỏ đi, Akashi nhìn bóng người đang mờ dần cũng cười nhẹ một cái rồi hoà mình vào bầu không khí thượng lưu kia. Những đại diện của nhiều công ty danh giá cũng có mặt, tiếng nói, ly rượu cứ vang lên, mãi thưởng thức ly rượu của mình mà không biết đang có một đám người bước đến, vỗ nhẹ vai anh:
- Akashi, lâu rồi không gặp đấy!
- Daiki, cậu vẫn còn ở đây à?
- Nói thế là sao chứ? Tớ không có vô dụng đâu nhé!- Người với mái tóc xanh đậm cùng làn da đen phản pháo.
- Akashicchi lại đến một mình? Không phải là đã tìm một đồ chơi mới rồi sao?- Cậu đầu vàng tò mò hỏi.
- Nó trở nên nhạt nhẽo quá nên tôi quẳng rồi.
- Thế đã kiếm được món mới chưa Aka-chin?- Bóng người tóc tím to lớn đang ôm trên tay hàng chục túi bim bim hỏi.
- Hừm... rồi.
- Thái độ lạ nhỉ, Akashi?- Người với mái tóc xanh lá đẩy kính, điềm tỉnh nói.
- Shintaro, món đồ chơi tôi mới tìm được khá là thú vị đấy.
Anh tạo một đường cong trên khuôn mặt điển trai vạn người mê rồi khẽ liếc nhìn ra cửa sổ thấy bóng quen thuộc đang đứng kế bên chiếc xe hạng sang. Người này quả nhiên không thể coi thường, cần phải cẩn trọng hơn. Tiệc tàn, người người bước ra, ai nấy đều khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, nhìn lại bản thân chỉ có áo sơmi và quần dài, Kuroko khẽ thở dài. Hành động ấy đã lọt vào mắt Akashi, anh không ngừng ngại hỏi:
- Thất vọng?
- Không.
- Thế tại sao lại thở dài vậy thú cưng của ta?
- Cảm thấy không xứng với những nơi như vầy thôi.
Cậu chủ động mở cửa xe cho anh vào rồi bước vào ngồi, chiếc xe bắt đầu di chuyển trên con đường lớn đầy xe. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi sự tấp nập, ồn ào bên ngoài, Akashi nhìn cậu rồi cũng cười mà tiếp tục lái, với tư cách là một doanh nhân thì anh không cảm thấy thoải mái với sự tấp nập, ồn ào như chợ búa được nhưng cậu là một người bình thường, làm công ăn lương nên rất tận hưởng sự giản dị, mộc mạc này. Ánh mắt cậu bỗng sáng lên lập tức kêu anh dừng xe rồi phóng ra xe làm anh khó hiểu, sau một hồi cậu trở lại với một ly nước và một chiếc bánh burger nhỏ. Akashi khó hiểu nhìn, Kuroko hiểu tình ý nên nói:
- Đây gọi là đồ ăn nhanh.
- Đồ ăn nhanh?
- Chủ nhân chưa thử bao giờ?
- Ta là một doanh nhân thành đạt, ta không thoải mái với chúng.
- Tôi nghĩ ngài cần thả lỏng bản thân mình.
- Thả lỏng bản thân?
- Ừm, nếu ngài cứ giữ bản thân mình theo luật lệ như thế thì cuộc sống cũng sẽ không còn màu sắc như tôi nữa.
Nói đến đây anh giật mình, đã qua hai mươi tuổi thanh xuân nhưng vẫn chưa một lần nào anh được tự do tận hưởng mà chỉ biết cắm đầu vào công việc để có được ngày hôm nay, nhìn người kế bên vừa húp ly nước gọi là vanilla milkshake vừa cắn một miếng burger ăn một cách dân dã. Người này tuy chẳng biểu lộ một sắc mặt nào nhưng có vẻ là một người nội tâm, thấu hiểu, sự thích thú của Akashi đang bị con người này làm tăng lên mãi không thôi, cảm thấy ánh mắt anh cứ đăm đăm vào mình, Kuroko hỏi:
- Ngài cần gì không chủ nhân?
- Kuroko!
- Chủ nhân?
- Ngày mai hãy cùng ta làm người bình thường!
- Được.
Nói rồi cậu quay lại ăn nốt mẩu cuối cùng, lâu lắm mới ăn burger, cậu là một người ăn ít, đồ ăn nhanh lại càng hiếm nhưng bụng cứ biểu tình thì thôi, ăn một lần cũng chẳng sao. Anh thích thú nhìn người kế bên đang tận hưởng cảm giác mà mình chưa bao giờ thử qua, trong lòng không hiểu sao lại háo hức cho ngày mai, chiếc xe lăn bánh và đi càng xa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top