Chương 8
Buổi tối hôm đó, tôi về đến nhà trong trạng thái kiệt sức. Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở công ty, nhưng tâm trí tôi cứ bị cuốn vào những suy nghĩ lộn xộn, khiến tôi chẳng thể nào cảm thấy thoải mái.
Tôi đặt túi xuống ghế, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn như thường lệ. Trong hộp thư có một vài tin nhắn mới - một tin từ Hannah hỏi thăm tình hình, một tin từ đồng nghiệp nhắc tôi về cuộc họp ngày mai, và ba tin nhắn từ Leonard.
Tôi thoáng dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua tên của anh ta trên màn hình.
[Leonard]: Cô đã về nhà chưa?
[Leonard]: Tôi thấy hôm nay cô tránh mặt tôi.
[Leonard]: Không định trả lời à?
Tôi bặm môi, ngón tay lướt qua ba tin nhắn đó nhưng không trả lời. Dù gì thì… cũng đâu có gì quan trọng.
Tôi tắt màn hình điện thoại, dự định sẽ đi tắm để đầu óc thư giãn một chút. Nhưng chưa đầy một phút sau, chuông tin nhắn lại vang lên.
Lần này, Leonard chỉ nhắn một câu ngắn gọn:
[Leonard]: Về công việc, ngày mai cô đến sớm một chút.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chuyện công việc, thì không trả lời cũng không được. Tôi gõ nhanh một dòng rồi gửi đi:
[Elena]: Tôi biết rồi.
Ngay lập tức, dấu ba chấm hiện lên, báo hiệu Leonard đang nhập tin nhắn. Nhưng sau vài giây, nó lại biến mất. Anh ta không nhắn thêm gì nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt một lúc. Không hiểu sao tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi một cái bẫy nào đó.
Có lẽ, tôi nên duy trì khoảng cách này.
Tôi thở dài, quăng điện thoại sang một bên, nhưng chưa đầy năm phút sau lại với lấy nó.
Buổi tối tĩnh lặng đến khó chịu, tôi chẳng có gì làm ngoài việc ngồi ôm lấy chiếc điện thoại. Cảm giác lạc lõng và trống rỗng cứ quấn lấy tôi, dù rõ ràng tôi không hề cô đơn, tôi có Hannah, có đồng nghiệp, có một công việc ổn định. Nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc này, tôi lại muốn tìm một ai đó để trò chuyện, để khuây khỏa.
Sau một hồi chần chừ, tôi mở Tinder.
Ứng dụng hẹn hò này không quá xa lạ với tôi, nhưng cũng chẳng phải thứ tôi hay dùng. Tôi chưa bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ chóng vánh qua màn hình điện thoại, nhưng tối nay, tôi chỉ muốn tìm một người để trò chuyện. Không cần nghiêm túc, chỉ là một chút bầu bạn để giết thời gian.
Lướt qua vài hồ sơ đầu tiên, tôi nhíu mày khi thấy những bức ảnh selfie quá đà, những câu giới thiệu nhàm chán kiểu "Tôi thích gym, đọc sách, và du lịch", cứ như ai cũng viết y hệt nhau vậy.
Đến khi thấy một hồ sơ với câu mô tả thú vị hơn, tôi dừng lại.
“Đôi khi chúng ta cần một người lạ để hiểu bản thân mình hơn.”
Tôi bấm vào xem kỹ hơn. Ảnh đại diện của anh ta khá bình thường, một bức ảnh chụp từ xa, không quá rõ mặt nhưng trông có vẻ ổn. Tôi suy nghĩ một chút rồi quẹt phải.
Chưa đầy một phút sau, màn hình hiện lên thông báo "It's a Match!"
Tôi chớp mắt. Nhanh vậy à?
Tin nhắn đầu tiên đến ngay sau đó.
[Người lạ]: “Không ngờ lại match nhanh như vậy. Chào em.”
Tôi mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
[Elena]: “Chào anh. Em hơi chán nên lên đây tìm người nói chuyện thôi.”
[Người lạ]: “Vậy thì tốt, anh cũng chỉ muốn trò chuyện thôi. Không biết anh có đủ thú vị để giúp em đỡ chán không?”
Tôi bật cười nhẹ. Cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên, không quá sến súa, không gượng gạo.
Tôi dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhắn tin với người lạ qua màn hình, tạm quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Tôi ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ qua những dòng tin nhắn.
[Elena]: Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?
Tin nhắn được gửi đi, tôi chờ một chút thì màn hình hiển thị dấu ba chấm báo hiệu người kia đang gõ.
[Ryan]: Gọi anh là Ryan đi. 30 tuổi. Còn em?
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.
[Elena]: Em là Elena, 25 tuổi. Anh làm nghề gì vậy?
[Ryan]: Tài chính. Hơi khô khan nhỉ?
[Elena]: Ừm… cũng không hẳn. Em làm văn phòng thôi.
[Ryan]: Vậy chắc ngày nào cũng cắm mặt vào màn hình máy tính?
[Elena]: Chính xác luôn.
Tôi khẽ cười. Cuộc trò chuyện khá thoải mái, không quá gượng gạo. Ít nhất thì người này có vẻ tử tế. Tôi nhấp một ngụm nước, ngón tay vô thức lướt trên màn hình, cân nhắc xem có nên hỏi thêm gì không.
Khi đang trò chuyện với Ryan, màn hình điện thoại bỗng sáng lên với một tin nhắn từ ứng dụng nhắn tin quen thuộc. Tôi liếc mắt xuống.
[Leonard]: Cô đã hoàn thành báo cáo tôi yêu cầu chưa?
Tôi thở dài. Dù gì thì tôi cũng chỉ trả lời những gì liên quan đến công việc. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím.
[Elena]: Vâng, tôi đã gửi vào email của anh rồi.
Không đến năm giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
[Leonard]: Tốt. Cô nên kiểm tra lại phần số liệu lần nữa để đảm bảo không có sai sót.
Tôi nhíu mày. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà? Nhưng cũng chẳng muốn tranh cãi, tôi chỉ đáp lại một cách đơn giản.
[Elena]: Tôi sẽ kiểm tra lại sau.
Sau đó, tôi nhanh chóng quay lại ứng dụng Tinder, nơi Ryan đã nhắn thêm vài tin nhắn nữa.
[Ryan]: Vậy em thích kiểu người thế nào?
Tôi mỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện với Ryan, cố gắng gạt bỏ sự phiền phức từ Leonard sang một bên.
Tôi thở dài. Vừa định nhắn tin tiếp cho Ryan thì màn hình lại sáng lên một tin nhắn khác.
[Leonard]: Tôi cần gấp. Kiểm tra lại ngay.
Tôi cắn môi, nhìn qua đoạn tin nhắn còn dang dở với Ryan. Thật bực bội. Nhưng Leonard là sếp, tôi không thể lơ đi được.
[Elena]: Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại ngay.
Tôi thoát Tinder, bỏ dở cuộc trò chuyện với Ryan mà quay lại mở máy tính. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Cái tên Leonard này đúng là phiền phức mà.
Tôi kiểm tra lại tất cả tài liệu Leonard gửi, rà soát từng con số suốt 30 phút nhưng chẳng có sai sót gì cả. Cái này rõ ràng là một cuộc kiểm tra vô lý.
[Elena]: Tôi kiểm tra rồi, không có lỗi gì cả.
Gửi xong, tôi tắt luôn thông báo tin nhắn từ Leonard để khỏi bị làm phiền nữa. Đúng là phiền phức hết sức.
Tôi mở lại Tinder, thấy Ryan đã nhắn tin từ 10 phút trước.
[Ryan]: Em bận gì à? Đang nói chuyện vui mà tự nhiên im lặng luôn.
Tôi nhanh chóng trả lời.
[Elena]: Xin lỗi, ông sếp của em lại làm phiền. Phiền phức thật sự.
[Ryan]: Haha, sếp khó tính à?
[Elena]: Còn hơn cả khó tính. Kiểu như ám em 24/7 ấy.
Tôi gửi kèm một icon chán nản. Ryan trả lời ngay sau đó, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
[Ryan]: Vậy anh sẽ giúp em thư giãn nè. Tiếp tục chuyện lúc nãy đi, em đang nói đến sở thích của mình đúng không?
Tôi mỉm cười, tiếp tục nhắn tin với Ryan, tạm thời gác lại mọi chuyện phiền phức trong ngày.
Đời đúng là không như là mơ. Tôi vừa cười cười nhắn tin với Ryan chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, tôi lập tức nhăn mặt—Leonard đang gọi.
Tôi do dự vài giây rồi miễn cưỡng bắt máy.
"Cô kiểm tra thiếu sót vài chỗ rồi." Giọng Leonard trầm ổn nhưng có phần lạnh lẽo vang lên.
Tôi ngồi thẳng dậy. "Không thể nào. Tôi đã kiểm tra kỹ từng con số rồi."
"Vậy sao?" Anh ta bình thản đáp. "Vậy cô có muốn xem lại báo cáo tôi vừa gửi cho cô không? Những số liệu bị bỏ sót rõ ràng thế này mà cô không thấy à?"
Tôi bấm mở email ngay lập tức. Mắt tôi quét nhanh qua tài liệu, và đúng thật là có vài chỗ tôi chưa kiểm tra kỹ. Tôi nghiến răng. Làm sao tôi lại có thể sai sót chứ?
"… Tôi sẽ xem lại ngay." Tôi miễn cưỡng nói.
"Không cần gấp." Leonard chậm rãi lên tiếng. "Cô có thể làm trong giờ tăng ca ngày mai."
Tôi sững người. "Khoan, ý anh là..."
"Mai cô tăng ca." Anh ta ngắt lời tôi, giọng điệu không cho phép phản đối. "Làm xong rồi hãy về."
Tôi tròn mắt, tức đến nỗi muốn ném luôn điện thoại. "Anh có cần phải phạt tôi chỉ vì mấy con số này không?"
Leonard im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Là cô bất cẩn trước. Tôi chỉ giúp cô cải thiện kỹ năng thôi, đúng chứ?"
Cái quái gì mà giúp tôi cải thiện kỹ năng? Đây rõ ràng là hành vi chèn ép nhân viên thì có!
Tôi nắm chặt điện thoại, định phản bác nhưng lại nuốt xuống. Cãi nhau với Leonard chẳng ích gì, tôi chỉ có thể bực bội thở hắt ra.
"Biết rồi." Tôi lạnh lùng đáp, rồi cúp máy ngay lập tức.
Tôi thở dài, cảm giác như muốn đấm ai đó một trận. Ngày mai tăng ca? Lại còn vì một lỗi nhỏ như vậy?
Bực thật sự!
Tôi lăn lên giường, chán nản mở Tinder lên và nhắn cho Ryan.
[Elena]: Em phải ngủ sớm đây, mai bị bắt tăng ca. Ông sếp của em bị gì rồi á…
Ryan trả lời ngay sau đó.
[Ryan]: Sao tự nhiên lại bị tăng ca? Lão ấy kiếm chuyện với em à?
Tôi bực bội gõ phím.
[Elena]: Không biết nữa! Em kiểm tra số liệu rồi mà ổng nói em bỏ sót. Xong cái phạt em tăng ca luôn. Vô lý hết sức!
[Ryan]: Nghe cứ như cố tình bắt nạt nhân viên vậy. Hay là ổng ghim em?
Tôi nhìn dòng tin nhắn của Ryan mà khẽ nhíu mày. Leonard có đang cố tình ghim tôi không nhỉ? Tôi thật sự không rõ. Nhưng một điều chắc chắn là tôi ghét cái cách anh ta cứ xen vào cuộc sống của tôi mãi thế này!
[Elena]: Em cũng không biết nữa. Nhưng thôi, không muốn nghĩ đến ổng nữa. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
[Ryan]: Ngủ ngon nha. Nhớ mơ đẹp nè.
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi kéo chăn lên trùm kín đầu. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ ngày mai sẽ cố gắng chịu đựng cái ca tăng ca khốn kiếp kia rồi về nhà ngủ một giấc cho đã.
Nhưng tôi không hề biết rằng, ngày mai sẽ không đơn giản như tôi nghĩ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top