Chương 5
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi nặng nề. Suốt đêm qua, tôi ngủ không ngon, cứ trở mình liên tục vì cảm giác bất an.
Hannah đã dậy trước tôi. Khi tôi bước ra khỏi phòng, cô ấy đang pha cà phê trong bếp, vẻ mặt trầm tư.
“Cậu định làm gì tiếp theo?” Cô ấy hỏi khi thấy tôi.
Tôi mở điện thoại, lướt qua tin nhắn chưa đọc rồi thở dài. “Trước hết, tớ sẽ nhắn tin xin nghỉ hôm nay.”
Tôi mở ứng dụng nhắn tin nội bộ của công ty, gõ nhanh một tin nhắn gửi cho sếp.
[Elena]: Chào sếp, hôm nay tôi có việc đột xuất nên xin phép nghỉ một ngày.
Không đến một phút sau, tin nhắn đã được đọc.
[Leonard]: Ổn thôi. Nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ nói với tôi.
Tôi hơi bất ngờ vì sự phản hồi nhanh chóng của anh ta. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại một câu cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống.
Hannah nhìn tôi chằm chằm. “Sếp cậu quan tâm cậu ghê nhỉ.”
Tôi nhún vai. “Chắc anh ta chỉ muốn giữ hình ảnh thôi.”
Hannah không nói gì thêm, chỉ đưa tôi một cốc cà phê. “Vậy chúng ta đi thôi?”
Tôi gật đầu. Hai đứa nhanh chóng chuẩn bị rồi bắt taxi quay về căn hộ của tôi.
---
Khi đến nơi, tôi đứng trước cửa, hít sâu một hơi trước khi tra chìa khóa vào ổ.
Cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong trông vẫn y như tối qua. Nhưng tôi không thể xua đi cảm giác rờn rợn trong lòng.
Hannah bước vào trước, quan sát xung quanh. “Cậu kiểm tra phòng ngủ đi, tớ xem thử phòng khách.”
Tôi gật đầu, đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường. Giường vẫn ngay ngắn, tủ đồ không bị xáo trộn quá nhiều. Nhưng khi tôi mở ngăn kéo tủ quần áo, một cơn lạnh sống lưng ập đến.
Một số đồ lót của tôi đã biến mất.
Và tệ hơn nữa—trong góc ngăn kéo, tôi thấy một tờ giấy gấp lại.
Tay tôi run lên khi mở nó ra.
"Trông em ngủ rất đáng yêu."
Tôi chết lặng.
Không. Không thể nào.
Tôi đã khóa cửa. Làm sao hắn có thể vào được?
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể vỡ tung.
“Hannah!” Tôi gọi lớn, giọng run rẩy.
Chưa đầy hai giây sau, cô ấy chạy vào phòng. “Sao thế?”
Tôi không nói nổi, chỉ đưa tờ giấy cho cô ấy. Hannah cầm lấy, đọc lướt qua, rồi siết chặt nó đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Khốn kiếp…” Cô ấy rít lên.
Tôi ôm lấy hai vai mình, cảm giác sợ hãi tràn ngập. “Hắn… đã vào đây. Hắn đã nhìn tớ ngủ.”
Hannah quay ngoắt người, lao ra ngoài kiểm tra từng cánh cửa, từng ô cửa sổ. “Cậu chắc chắn là tối qua không ai có chìa khóa dự phòng chứ?”
“Tớ sống một mình mà… Ai có thể có chìa khóa chứ?”
Hannah nghiến răng. “Vậy thì hắn có cách khác để vào.”
Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác ghê tởm lan tràn khắp cơ thể.
Là ai? Làm sao hắn làm được? Và… hắn có còn theo dõi tôi không?
Tôi rùng mình khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu.
Hannah không chần chừ thêm, kéo tôi ra khỏi phòng. “Đi. Chúng ta không thể ở đây.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết! Cậu không an toàn ở đây đâu, Elena!”
Tôi cắn môi, rồi gật đầu. Hannah nói đúng. Tôi không thể ở lại đây khi biết có kẻ nào đó có thể ra vào nhà tôi một cách dễ dàng.
Hannah kéo tôi ra khỏi căn hộ. Nhưng ngay khi vừa khóa cửa lại, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Leonard.
[Leonard]: Cô ổn chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Sao anh ta lại nhắn vào đúng lúc này?
Lẽ nào… anh ta biết điều gì đó?
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Leonard, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Sao anh ta lại nhắn đúng lúc này? Chẳng lẽ…
“Cậu định trả lời không?” Hannah hỏi, liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi.
Tôi nuốt khan, rồi nhắn lại một cách cẩn trọng.
[Elena]: Sao sếp lại hỏi vậy?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã đến.
[Leonard]: Tôi nghe các đồng nghiệp nói trước giờ cô không hề nghỉ. Mà hôm nay cô lại xin nghỉ với việc đột xuất, tôi cứ thấy không yên tâm nên hỏi thử.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, chắc hẳn là như vậy thôi.
[Elena]: Tôi ổn. Cảm ơn sếp đã quan tâm.
Ngay sau đó, Leonard gọi điện đến. Tôi giật mình nhưng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Giọng cô nghe có vẻ không ổn lắm.” Anh ta nói, giọng trầm ấm quen thuộc. “Có chuyện gì sao?”
Tôi cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi quyết định nói thật. “Sếp có tin không? Có kẻ nào đó đã lẻn vào căn hộ của tôi.”
Leonard im lặng một lúc. “Cô có bị thương không?”
“Tôi không sao. Nhưng…” Tôi siết chặt điện thoại. “Hắn để lại một tờ giấy. Hắn đã vào phòng ngủ của tôi.”
Tôi nghe tiếng anh ta nghiến răng qua điện thoại. “Hắn đã dám làm đến mức đó à…”
Bỗng Leonard lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn. “Hôm qua tôi về muộn, vì công ty có một cuộc họp kéo dài với các giám đốc. Nếu cô không phiền, tôi có thể nhờ bộ phận an ninh của công ty kiểm tra lại camera khu vực xung quanh căn hộ cô.”
Tôi sững người.
Một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Nếu anh ta thực sự ở công ty cả tối, vậy thì chắc chắn Leonard không thể nào là kẻ đột nhập vào nhà tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm. “Cảm ơn sếp, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Cũng được.” Leonard chậm rãi nói. “Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”
Tôi gật đầu. “Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi quay sang Hannah, thở ra một hơi. “Có vẻ Leonard không liên quan. Anh ta ở công ty suốt tối qua.”
Hannah không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn tôi. “Cậu có chắc không?”
“Tớ chắc mà. Anh ta còn có thể lấy camera công ty làm chứng cứ.”
Hannah khoanh tay, nhưng rồi cũng thở dài. “Được rồi… Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận.”
Tôi gật đầu. Dù đã tạm thời gạt bỏ nghi ngờ về Leonard, nhưng sự thật vẫn không thay đổi - vẫn có kẻ nào đó đã lẻn vào căn hộ của tôi.
Hannah và tôi đã lục soát từng ngóc ngách trong căn hộ, kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào, và cả những góc tối mà một kẻ có thể ẩn nấp. Nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn chẳng tìm được bất cứ manh mối nào.
“Chết tiệt…” Hannah chống tay lên hông, bực bội. “Hắn vào bằng cách nào chứ? Nếu không phải phá khóa thì phải có chìa.”
Tôi rùng mình. Nghĩ đến việc ai đó có chìa khóa dự phòng căn hộ của mình khiến tôi không khỏi sợ hãi. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Tôi chưa bao giờ làm mất chìa khóa, cũng không đưa nó cho ai cả.
Không còn cách nào khác, tôi quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Leonard.
[Elena]: Sếp có thể kiểm tra giúp tôi camera an ninh quanh khu nhà không? Tôi cần biết ai đã lẻn vào căn hộ của mình.
Chỉ vài giây sau, Leonard đã trả lời.
[Leonard]: Tất nhiên. Đưa tôi địa chỉ cụ thể, tôi sẽ liên hệ với bộ phận an ninh ngay.
Tôi gửi địa chỉ cho anh ta. Vài phút sau, Leonard gọi lại.
“Tôi đã nhờ người kiểm tra. Camera ở lối vào vẫn hoạt động bình thường, nhưng có một đoạn bị che khuất. Tuy nhiên…” Leonard dừng lại một chút. “Bọn họ đã tìm thấy kẻ khả nghi.”
Tôi nín thở. “Là ai?”
Một sự im lặng kéo dài vài giây, rồi Leonard thở dài. “Lucas.”
Tôi tròn mắt. “Cái gì?”
“Đoạn ghi hình cho thấy hắn đã lảng vảng quanh khu nhà cô vào tối hôm qua. Hắn còn đứng rất lâu trước cửa căn hộ của cô.” Giọng Leonard trầm xuống, mang theo sự tức giận. “Tôi không biết hắn làm thế nào để vào được, nhưng chắc chắn hắn là kẻ đã theo dõi cô.”
Tôi cảm thấy ruột gan mình thắt lại. Lucas… hắn vẫn chưa từ bỏ sao?
“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Tôi nói, tay nắm chặt điện thoại.
“Để tôi xử lý.” Leonard cắt ngang. “Tôi sẽ đảm bảo hắn không dám lại gần cô nữa.”
Có gì đó trong giọng điệu của Leonard khiến tôi rùng mình. Nhưng ngay lúc này, tôi không còn tâm trí đâu để nghĩ về nó nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Lucas này.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn nhịp. Một phần tôi muốn tự mình báo cảnh sát, nhưng một phần khác lại cảm thấy yên tâm khi có Leonard xử lý chuyện này. Anh ta luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ, và có vẻ như rất giỏi trong việc kiểm soát tình huống.
“… Được rồi, tôi đồng ý.” Tôi nói khẽ.
Leonard không trả lời ngay. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ qua điện thoại, rồi giọng anh ta trầm ấm vang lên:
“Tốt. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Trong lúc đó, cô cứ ở yên đấy, đừng đi đâu một mình.”
Tôi khẽ gật đầu dù biết anh ta không thể thấy. “Cảm ơn sếp.”
“Tôi không muốn cô cảm ơn.” Leonard nói, giọng điệu khó hiểu. “Tôi chỉ muốn cô an toàn.”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi thả mình xuống ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Hannah nhìn tôi chằm chằm.
“Leonard sẽ giải quyết vụ này?” Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu. “Ừ. Anh ấy nói sẽ đảm bảo Lucas không dám đến gần tớ nữa.”
Hannah trầm ngâm một lúc. “Tớ không biết là nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng nữa.”
Tôi cau mày. “Ý cậu là sao?”
Hannah nhún vai. “Chỉ là… Leonard luôn có vẻ quá hoàn hảo. Quá mạnh mẽ, quá quyết đoán. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Làm như cậu quan trọng với anh ta lắm ấy.”
Tôi bật cười, cố gắng xua đi sự lo lắng của cô ấy. “Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Sếp của tớ chỉ là người tốt thôi.”
Hannah không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy bảo rằng cô ấy không hoàn toàn tin vào điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top