Chương 2

Tôi bước vào công ty với một tâm trạng không mấy thoải mái. Dù kẻ biến thái đã bị bắt, nhưng nghĩ đến chuyện hắn từng ở trong nhà tôi vẫn khiến tôi rợn người. Cả đêm qua tôi ngủ không ngon, sáng dậy lại thấy tin nhắn của sếp Leonard, khiến tôi càng thêm căng thẳng.

Vừa đặt chân vào văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ mấy đồng nghiệp.

"Cậu có xem bản tin sáng nay không?"

"Trời ơi, có! Gã đó đáng sợ thật sự! Hắn lẻn vào nhà phụ nữ chỉ để tặng hoa? Đúng là biến thái mà."

"Tớ nghe nói hắn đã theo dõi vài người suốt mấy tháng liền đấy."

Tôi siết chặt quai túi, cố gắng bước nhanh về bàn làm việc của mình. Cảm giác như những lời nói đó đang nhắm thẳng vào tôi vậy.

"Chào buổi sáng, Elena."

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay khi tôi đặt túi xuống. Tôi ngẩng đầu, đối diện với Leonard Vaughn. Anh ta vẫn chỉnh chu trong bộ vest đen, cà vạt ngay ngắn, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi. Nhưng hôm nay, dường như anh ta nhìn tôi chằm chằm lâu hơn bình thường.

Tôi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Chào sếp."

Anh ta nhìn tôi một chút rồi hạ giọng, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.

"Cô ngủ không ngon à?"

Tôi hơi giật mình. Là do quầng thâm dưới mắt tôi rõ đến vậy sao?

"Tôi... chỉ hơi mất ngủ thôi."

"Vì chuyện sáng nay?"

Tôi im lặng, không biết nên phản ứng thế nào. Leonard lại tiếp tục nói, giọng trầm hơn.

"Tôi đã bảo rồi. Nếu cô cảm thấy không an toàn, tôi có thể giúp cô chuyển đến một nơi khác."

Tôi khẽ cau mày. "Không cần đâu, sếp. Cảnh sát đã bắt hắn rồi mà."

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Tốt. Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ báo tôi."

Nói xong, Leonard rời đi, để lại tôi đứng đó với một cảm giác kỳ lạ.

Tại sao anh ta lại quan tâm tôi nhiều đến vậy?

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ mông lung và bắt đầu công việc. Nhưng trong suốt buổi sáng hôm đó, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi ngẩng đầu lên, tôi luôn bắt gặp ánh mắt của Leonard ở phía xa, dường như anh ta chưa từng rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Chắc do vụ kẻ biến thái sáng nay khiến mình trở nên nhạy cảm hơn thôi.

Khi đang dán mắt vào màn hình, một cốc cà phê nóng bất ngờ được đặt xuống bàn tôi.

"Elena, cà phê sáng nay của em đây."

Tôi ngước lên, nhìn thấy Lucas-một đồng nghiệp cùng phòng ban, cũng là người thường xuyên mua cà phê giúp tôi. Anh ta có mái tóc nâu hơi rối, đeo kính, trông hiền lành và lúc nào cũng có nụ cười ấm áp.

"Ồ, cảm ơn anh, Lucas." Tôi nhận lấy cốc cà phê, khẽ cười.

"Tối qua em ngủ không ngon à? Nhìn em có vẻ hơi mệt." Lucas ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói đầy quan tâm.

Tôi gật đầu. "Ừm, cũng hơi mất ngủ một chút..."

Lucas nhíu mày. "Liên quan đến vụ kẻ biến thái sáng nay à?"

Tôi giật mình, nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc.

"Sao anh biết?"

Lucas bật cười. "Cả công ty đang bàn tán mà. Ai cũng sợ hết. Nhưng mà, Elena này..." Anh ta đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt lảng đi như đang do dự điều gì đó.

Tôi nghiêng đầu. "Gì vậy?"

Lucas hít một hơi sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh biết bây giờ có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng... thật ra anh thích em, Elena."

Tôi sững người. "Hả?"

Lucas cười ngượng. "Anh thích em từ lâu rồi. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em... Giống như hôm nay, khi thấy em có vẻ mệt, anh chỉ muốn làm gì đó để em vui hơn."

Tôi cầm chặt cốc cà phê trong tay, lòng rối bời. Tôi không ghét Lucas, thậm chí còn thấy anh ấy khá tốt. Nhưng lời tỏ tình này quá đột ngột, nhất là sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

"Lucas... em không biết phải trả lời thế nào." Tôi cười gượng.

"Không sao, em không cần trả lời ngay đâu." Lucas cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh ta lấp lánh hy vọng. "Chỉ cần em biết là anh thật lòng là được rồi."

Tôi gật đầu, cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng khi tôi quay sang hướng khác, tôi chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang dán chặt vào mình.

Tôi nhìn về phía phòng sếp Leonard.

Anh ta đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm lại.

Tôi siết nhẹ cốc cà phê trong tay, cố gắng không để ý đến ánh mắt của Leonard. Anh ta là sếp của tôi, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Việc anh ta quan sát tôi có thể chỉ là tình cờ... hoặc do tôi đang suy nghĩ quá nhiều.

Tôi quay lại nhìn Lucas, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với anh ấy.

"Em cảm ơn anh, Lucas. Thật lòng đấy." Tôi nở một nụ cười nhẹ, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái hơn.

Lucas gãi đầu, có vẻ hơi bối rối nhưng cũng mỉm cười theo. "Ừm... vậy hôm nay tan làm em có rảnh không? Chúng ta có thể đi ăn gì đó, coi như là... một buổi hẹn nhỏ."

Tôi hơi do dự. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có đủ tâm trạng để hẹn hò ngay lúc này, nhưng từ chối ngay có vẻ hơi phũ phàng.

"Để em xem đã nhé?" Tôi trả lời lấp lửng.

Lucas gật đầu, dường như hiểu ý tôi. "Được thôi, anh đợi câu trả lời của em."

Anh ấy đứng dậy, rời khỏi bàn tôi để tiếp tục công việc của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại màn hình máy tính, cố gắng tập trung.

Nhưng tôi biết, dù có cố đến mức nào, tôi cũng không thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đang dõi theo mình từ phòng làm việc phía xa.

Tôi ép mình phải tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần chớp mắt, tôi vẫn cảm thấy như có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Không phải Lucas, anh ấy đã quay về bàn làm việc của mình rồi.

Tôi biết ai là người đang theo dõi mình.

Nhưng tôi quyết định không để ý đến Leonard nữa.

Anh ta là sếp của tôi. Việc anh ta nhìn tôi có thể chỉ là trùng hợp, hoặc có thể anh ta đang quan sát tất cả nhân viên trong công ty. Tôi không cần phải quan trọng hóa nó.

Hít một hơi sâu, tôi tập trung vào màn hình, cố gắng hoàn thành báo cáo trước buổi họp chiều nay. Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn bật lên trên màn hình máy tính của tôi.

Leonard Vaughn: Vào phòng làm việc của tôi.

Tôi khựng lại, tim đập mạnh một nhịp.

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác lại đến.

Leonard Vaughn: Ngay bây giờ.

Tôi liếc nhìn về phía phòng làm việc của anh ta. Leonard vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh như thể đang chờ đợi tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Có lẽ đây chỉ là một cuộc họp bình thường thôi. Tôi tự nhủ như vậy, dù lòng vẫn có chút bất an.

Tôi đứng dậy, bước đến phòng làm việc của Leonard. Mọi người trong văn phòng vẫn đang làm việc của mình, không ai chú ý đến tôi cả.

Khi tôi mở cửa bước vào, Leonard đã ngồi xuống ghế, tay đặt hờ trên bàn.

"Ngồi xuống." Anh ta ra lệnh.

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Sếp gọi tôi có chuyện gì sao?"

Leonard im lặng một lúc, ánh mắt anh ta lướt qua tôi đầy lạnh lùng. Rồi đột nhiên, anh ta mỉm cười.

"Lucas."

Tôi giật mình. "Gì cơ?"

"Chuyện với Lucas." Leonard nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của tôi. "Tôi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ."

Tôi khẽ nhíu mày. "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi."

Leonard bật cười, nhưng giọng anh ta không hề có chút vui vẻ nào. "Cậu ta thích cô."

Tôi bối rối trước cách anh ta nói thẳng thừng như vậy. "Chuyện đó... đâu liên quan đến công việc."

Leonard chống tay lên bàn, nhìn tôi chằm chằm. "Tôi không quan tâm đến công việc ngay lúc này, Elena."

Cổ họng tôi khô khốc. "Vậy... sếp quan tâm đến chuyện gì?"

Anh ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng... cô biết ai là người cô nên để ý đến."

Tôi chết lặng khi Leonard rút từ ngăn kéo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen. Anh ta lặng lẽ đặt nó lên bàn, nhấn nút phát, rồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực như thể đang chờ phản ứng của tôi.

Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

Rồi giọng nói vang lên.

"Haha, con bé đó à? Để tôi cưa đổ nó trước đã. Xong rồi, tôi thích thì qua đêm với nó vài lần, rồi đá đi thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua tôi thấy thú vị khi chơi đùa với loại con gái như vậy."

Cả người tôi cứng đờ.

Giọng nói... là của Lucas. Không thể nhầm được.

Nhưng... tại sao?

Tôi lắc đầu, cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng. "Không... không thể nào. Đây là giả mạo đúng không?"

Leonard cười nhạt, như thể đã đoán trước phản ứng của tôi. "Tôi biết cô sẽ không tin."

Anh ta lại nhấn một nút khác trên máy ghi âm, và một đoạn hội thoại khác vang lên.

"Cậu thực sự nghĩ cô ta sẽ tin à? Mấy cô gái như vậy chỉ cần vài lời ngon ngọt là sập bẫy thôi. Cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cô ta quỵ lụy dưới chân tôi."

Lần này, tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Lucas... thật sự đã nói những lời đó sao?

Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay hằn vào da.

Leonard chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần tôi. Tôi không ngước nhìn anh ta, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy ghi âm như thể nó vừa giáng một cú tát vào lòng tin của tôi.

"Elena." Giọng anh ta trầm thấp vang lên.

Tôi không đáp.

Leonard đặt một tay lên vai tôi, bóp nhẹ, buộc tôi phải ngẩng lên nhìn anh ta. "Tôi đã nói rồi, cô không cần để ý đến những kẻ không xứng đáng."

Tôi vẫn chưa thể thốt nên lời. Trong đầu tôi rối bời, những cảm xúc chồng chéo lên nhau, tổn thương, bàng hoàng, phẫn nộ.

"Tại sao... sếp có cái này?" Tôi thì thầm, cố giữ bình tĩnh.

Leonard nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe thứ cảm xúc khó đoán. "Tôi chỉ đang bảo vệ cô thôi."

Lời nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị một sợi dây vô hình quấn lấy, siết chặt từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top