Chương 13
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà như thường lệ, bước lên tàu điện ngầm với tâm trạng lặng lẽ. Buổi sáng chỉ kịp nhấm nháp qua loa một mẩu bánh mì khô khốc, chẳng buồn pha thêm tách cà phê. Suốt cả quãng đường, tôi không hề bật nguồn điện thoại, mặc kệ nó nằm im lìm trong túi xách. Chỉ đến khi đặt chân vào công ty, ngồi xuống chỗ của mình, tôi mới chậm rãi lấy nó ra và nhấn nút nguồn.
Tôi nhấn nút nguồn và chờ màn hình sáng lên, lòng hơi căng thẳng khi nghĩ đến những tin nhắn có thể đang chờ đợi mình. Điện thoại vừa khởi động, hàng loạt thông báo liên tiếp hiện ra. Một loạt tin nhắn từ Leonard, vài tin nhắn từ Ryan, và thậm chí còn có một số cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Tôi hít một hơi sâu, quyết định ưu tiên kiểm tra tin nhắn của Leonard trước.
[Leonard]: Cô có chắc không? Đừng để quyết định hôm nay làm cô hối hận mãi mãi.
Tôi cau mày. Tin nhắn này vẫn còn hiện trên màn hình khóa, như một lời cảnh báo đầy mơ hồ. Tôi không nhấn vào cuộc trò chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu. Sau cùng, tôi tắt màn hình và chuyển sang đọc tin nhắn của Ryan.
[Ryan]: Hôm qua cô về an toàn chứ?
[Ryan]: Sao không trả lời tôi?
[Ryan]: Cô đang làm gì vậy?
Có gì đó trong lời lẽ của Ryan khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không nhớ mình từng cho anh ta quyền kiểm soát lịch trình của mình. Chỉ mới ăn tối với nhau một lần, anh ta đã nhắn tin dồn dập thế này sao? Cảm giác lo lắng lại trỗi lên, tôi vội kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Đúng như tôi nghĩ, Ryan đã gọi cho tôi hai lần vào đêm qua.
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Có thể tôi đang làm quá lên, có thể tôi chỉ đang hoang tưởng sau những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng có gì đó không ổn.
Tôi quyết định để yên mọi thứ và tập trung vào công việc. Hôm nay tôi có một đống báo cáo cần hoàn thành, và tôi không thể để những suy nghĩ mơ hồ làm mình phân tâm. Tôi mở máy tính, chìm đắm vào từng con số và biểu đồ, để mặc điện thoại nằm im lìm trên bàn.
---
Buổi sáng trôi qua một cách bình yên, nếu như tôi có thể bỏ qua cảm giác rờn rợn trong lòng. Tôi không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào khác sau khi vào làm, điều đó làm tôi thoáng nhẹ nhõm. Nhưng tôi biết rõ, im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả những tin nhắn dồn dập.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi quyết định xuống căn tin thay vì ra ngoài. Tôi không muốn đi đâu xa, cũng không muốn vô tình chạm mặt Ryan hay Leonard. Tôi chỉ cần một góc nhỏ để yên tĩnh ăn trưa.
Thế nhưng, đời không bao giờ đơn giản như vậy. Khi tôi đang cắm cúi ăn, một nhóm đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh bắt đầu bàn tán.
“Cô thư ký Vivian lại đến công ty hôm nay à?”
“Ừ, sáng nay thấy cô ta bước vào văn phòng của Leonard đấy.”
“Nghe nói hai người họ đã bên nhau lâu rồi nhỉ?”
Cái tên đó khiến tôi khựng lại giữa chừng. Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của Leonard, nhưng những gì họ nói lại vô tình thu hút sự chú ý của tôi.
“Nhưng mà cô ta có vẻ hơi… độc đoán thì phải?”
“Ừ, có lần tôi thấy cô ta nhìn một đồng nghiệp nữ nào đó nói chuyện với Leonard mà trông như muốn giết người vậy.”
“Ha ha, sếp của chúng ta cũng rắc rối ghê, dính vào một người như vậy.”
Tôi im lặng nhai nốt miếng cơm trong miệng, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của họ. Nhưng trong đầu tôi, một suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên. Tại sao Leonard lại cố gắng tiếp cận tôi khi anh ta đã có một người như Vivian bên cạnh?
Tôi không muốn dính líu vào chuyện này. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình cần phải giữ khoảng cách với Leonard hơn nữa.
Sau khi ăn xong, tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về bàn làm việc. Trước khi ngồi xuống, tôi liếc qua điện thoại, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào mới. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Leonard im lặng, Ryan im lặng. Tôi không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng.
Có lẽ tối nay, tôi nên thử tìm hiểu thêm về vụ án giết người gần đây. Cảm giác bất an vẫn bám lấy tôi không rời.
Leonard ngồi trong văn phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước bàn làm việc của anh. Vivian khoanh tay, nở nụ cười đầy tự tin, như thể cô ta không hề quan tâm đến sự khó chịu rõ rệt trên gương mặt anh.
“Cô còn đến đây làm gì?” Leonard gằn giọng, giấu đi sự bực bội trong lòng.
Vivian nhún vai, mái tóc dài khẽ lay động khi cô ta nghiêng đầu. “Tôi có việc cần nói với anh, tất nhiên.”
“Tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của cô.” Anh lạnh lùng đáp, mắt không rời khỏi tài liệu trên bàn, cố ý phớt lờ sự hiện diện của cô ta.
Vivian không tỏ ra phiền lòng. Cô ta bước đến gần, đặt hai tay lên bàn, cúi người xuống, giọng nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý: “Anh nghĩ tôi không biết sao? Cô ta... người mà anh đang để mắt tới... thật thú vị đấy.”
Leonard ngay lập tức ngước lên, đôi mắt sắc bén tối sầm lại. “Cô đang nói cái gì?”
Vivian cười khẽ, nụ cười đầy ẩn ý. “Đừng giả vờ không hiểu. Anh ghét tôi, tôi biết. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận một điều, tôi luôn biết cách đọc vị anh.”
Anh siết chặt cây bút trong tay, cố gắng kiềm chế sự khó chịu. “Ra ngoài.”
Vivian bật cười, đứng thẳng dậy. “Anh có thể đuổi tôi, nhưng tôi sẽ không rời đi đâu. Vì tôi biết một điều...” Cô ta bước chậm rãi về phía cửa, dừng lại trước khi rời đi. “Anh càng muốn bảo vệ thứ gì, tôi lại càng muốn chạm vào nó.”
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Vivian, để lại Leonard ngồi một mình với một cơn thịnh nộ âm ỉ. Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Anh ghét cô ta. Ghét sự trơ tráo, sự xảo quyệt của cô ta. Nhưng quan trọng hơn hết, anh ghét sự thật rằng Vivian không hề sai.
Leonard không phải kẻ dễ bị thao túng. Nếu Vivian nghĩ cô ta có thể nắm được suy nghĩ của anh, thì cô ta đã nhầm to.
Anh luôn đi trước cô ta hai bước.
Ngay khi Vivian rời khỏi phòng, Leonard mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu. Bên trong là một loạt hồ sơ về cô ta, mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi mối liên hệ mà cô ta có trong công ty. Anh biết Vivian muốn gì. Cô ta không chỉ đơn giản là một thư ký, cô ta có tham vọng, có những toan tính mà người ngoài khó lòng nhìn thấu. Nhưng với Leonard, chẳng có gì là bí ẩn cả.
Anh nhấc điện thoại lên, bấm một số. “Theo dõi Vivian. Tôi muốn biết tất cả những ai cô ta gặp hôm nay.”
Một giọng nói trầm ổn ở đầu dây bên kia đáp lại: “Rõ.”
Leonard đặt điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. Vivian nghĩ cô ta đang chơi một ván cờ, nhưng thực tế, cô ta chỉ là một con tốt trên bàn cờ của anh.
Anh không để cô ta can thiệp vào chuyện của mình. Và nhất là, anh không để cô ta chạm vào người mà anh quan tâm.
----
Tôi đang chăm chú vào màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành nốt bảng báo cáo trước giờ họp. Không khí trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím lách cách và tiếng điều hòa chạy đều đều.
Bỗng nhiên, tôi hắt xì một cái. Rồi ngay lập tức, thêm một cái nữa.
Tôi chớp mắt, có hơi ngẩn người. Cảm giác như ai đó vừa nhắc đến mình. Một chút lạnh sống lưng chạy dọc theo gáy, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Có thể do điều hòa để nhiệt độ thấp quá, hoặc cũng có thể do tôi chưa ăn gì ra hồn từ sáng.
Tôi xoa nhẹ mũi rồi tiếp tục làm việc.
Điện thoại tôi rung lên. Vẫn còn đang tập trung vào báo cáo, tôi liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ Ryan.
[Ryan]: Tối nay đi ăn với anh nữa nhé?
Tôi hơi cau mày. Từ sau bữa ăn trước, tôi đã có cảm giác không ổn về anh ta. Nhưng nếu từ chối thẳng, có vẻ hơi bất thường. Tôi chần chừ một lúc, tay lướt trên bàn phím nhưng vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.
Trong lòng tôi vẫn còn vương vấn chuyện tối qua, vụ giết người gần công ty, nạn nhân là một cô gái. Trùng hợp đến mức khiến tôi lạnh người. Ryan thì lại là bạn của Leonard. Tôi không thể không suy nghĩ liệu có liên quan gì không.
Nhưng nếu từ chối, liệu có khiến anh ta nghi ngờ hay không? Tôi nuốt khan. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn.
Tôi hít một hơi sâu, quyết định tối nay sẽ đi ăn với Ryan lần cuối, rồi sau đó giữ khoảng cách. Dù sao thì cứ làm rõ ràng mọi chuyện trước đã, không cần phải quá vội vàng cắt đứt ngay lúc này.
[Tôi]: Được, tối nay mấy giờ?
Ryan trả lời ngay lập tức, như thể anh ta đã đợi tin nhắn của tôi từ trước.
[Ryan]: 7 giờ nhé? Vẫn quán cũ, hay em muốn thử chỗ khác?
Tôi nghĩ một chút rồi đáp lại.
[Tôi]: Cứ quán cũ đi.
Thỏa thuận xong, tôi đặt điện thoại xuống và cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng không hiểu sao, có một cảm giác khó chịu cứ bám lấy tôi. Lần cuối cùng, tôi tự nhắc nhở bản thân. Sau hôm nay, tôi sẽ giữ khoảng cách với Ryan.
Tan làm, tôi chỉ chỉnh lại tóc tai một chút rồi rời công ty ngay, không thay đồ mà mặc luôn bộ công sở để đi ăn với Ryan. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bữa ăn bình thường, tôi chẳng cần phải quá trau chuốt.
Tôi bắt taxi đến nhà hàng, vẫn là nơi lần trước chúng tôi đã ngồi ăn và trò chuyện. Khi đến nơi, Ryan đã ngồi sẵn trong góc, vẫy tay với tôi.
"Em đến rồi à?" Anh ta cười, đứng dậy kéo ghế cho tôi.
Tôi gật đầu nhẹ, ngồi xuống. "Hôm nay có vẻ anh đến sớm nhỉ."
Ryan cười khẽ, ánh mắt hơi tối lại trong một khoảnh khắc. "Anh lúc nào chẳng vậy, chẳng lẽ em quên rồi?"
Tôi không biết trả lời sao, chỉ cầm menu lên để né tránh ánh mắt của anh ta. Một cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng. Có gì đó... không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top