Chương 12

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, tôi ngồi đối diện Ryan, cố giữ cho mình vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh ta mỉm cười, rót thêm rượu vào ly của tôi. “Hôm nay trông em có vẻ căng thẳng. Công việc có vấn đề gì sao?”

Tôi lắc đầu, nhấp một ngụm rượu đỏ. “Không có gì. Chỉ là dạo này hơi bận thôi.”

Ryan nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cười nhẹ. “Vậy thì tốt. Anh sợ em có chuyện gì giấu anh.”

Câu nói đó khiến tôi khựng lại. Tại sao anh ta lại nói như thể tôi phải chia sẻ mọi thứ với anh ta? Tôi chỉ cười xã giao, không đáp lại. Nhưng càng nói chuyện lâu, tôi càng cảm thấy có gì đó… không ổn ở Ryan.

Ban đầu, tôi nghĩ anh ta là người vui vẻ, dễ chịu, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy anh ta quan tâm đến tôi một cách quá mức. Ryan hỏi tôi về thói quen hàng ngày, nơi tôi hay lui tới, thậm chí còn nhớ cả lịch trình làm việc của tôi, những chi tiết mà tôi chưa bao giờ chia sẻ.

“Tối nào em cũng về trễ vậy sao?” Anh ta chống cằm nhìn tôi.

Tôi hơi giật mình. “Sao anh biết?”

Ryan cười, nhưng ánh mắt anh ta không còn vẻ dịu dàng như trước. “À, anh đoán thôi.”

Tim tôi khẽ đập mạnh. Chẳng lẽ… tôi đã từng nói điều này với anh ta sao? Tôi không nhớ là mình đã kể chuyện đó.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề và cố ăn nhanh để sớm kết thúc bữa tối. Nhưng khi rời khỏi nhà hàng, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt Ryan dõi theo từng bước đi của tôi. Anh ta lại đề nghị chở tôi về, nhưng tôi từ chối.

“Em không tin anh sao?” Ryan hỏi, giọng trầm xuống.

Tôi cười, cố làm dịu bầu không khí. “Không phải vậy. Chỉ là em thích tự đi về hơn.”

Anh ta im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Vậy anh đưa em ra bến xe.”

Tôi từ chối, nhưng Ryan vẫn bước theo tôi một đoạn. Chỉ đến khi tôi lên xe, anh ta mới chịu quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám tôi trên suốt quãng đường về.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi nằm dài trên giường, định lướt điện thoại một chút trước khi ngủ. Nhưng khi mở tin tức, tôi chợt sững người.

“VỤ GIẾT NGƯỜI LẦN 2 GẦN KHU VĂN PHÒNG: NẠN NHÂN LÀ MỘT CÔ GÁI TRẺ.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây không phải là vụ án mà Leonard đã nhắc đến sao? Tôi đọc lướt qua bài báo, nạn nhân thứ hai cũng là một cô gái khoảng độ tuổi tôi, bị sát hại khi vừa tan làm về nhà. Cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ, nhưng có nhân chứng nói rằng đã thấy nạn nhân trò chuyện với một người đàn ông trước khi bị tấn công.

Tim tôi đập mạnh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi bỗng rùng mình.

Nạn nhân… có phải cũng là người từng quen biết hắn không?

Tôi lập tức lục lại ký ức về Ryan. Anh ta biết khá nhiều về tôi, quá nhiều so với một người tôi chỉ mới quen không lâu. Hơn nữa, sự quan tâm quá mức, những câu hỏi mang tính kiểm soát… tất cả làm tôi cảm thấy bất an.

Tôi nuốt khan. Mình có đang tưởng tượng quá không? Có lẽ Ryan chỉ là một người quan tâm hơi thái quá thôi. Nhưng… lỡ như không phải?

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi mở tin nhắn, định nhắn cho Ryan một câu xã giao, nhưng rồi lại xóa đi.

Thay vào đó, tôi tìm đến cuộc trò chuyện với Leonard.

Tôi đã phớt lờ anh ta suốt mấy ngày qua, nhưng lúc này, không hiểu sao tôi lại thấy muốn nhắn tin cho anh ta. Tôi gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

[Tôi]: Vụ án mạng gần đây, anh có thêm thông tin gì không?

Tôi nhìn màn hình điện thoại, tim đập dồn dập. Một lúc sau, dấu ba chấm hiện lên, Leonard đang trả lời.

[Leonard]: Sao đột nhiên cô quan tâm đến vụ đó?

Tôi cắn môi, ngón tay lướt trên bàn phím nhưng không biết nên trả lời thế nào. Tôi có nên nói rằng mình nghi ngờ Ryan không? Nhưng nếu tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, thì chẳng phải tôi đang tự chuốc thêm rắc rối sao?

Điện thoại rung lên lần nữa.

[Leonard]: Nạn nhân là một nhân viên văn phòng. Cô ta quen một người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò và từng đi ăn với hắn vài lần trước khi gặp chuyện. Cảnh sát đang điều tra danh tính người đàn ông đó.

Lời nhắn của Leonard như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi.

Cô ấy… cũng gặp một người đàn ông qua hẹn hò? Cũng đi ăn với hắn vài lần?

Tôi chợt thấy buồn nôn.

Tim tôi đập mạnh, hai tay bủn rủn đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Từng mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu kết nối lại với nhau. Ryan xuất hiện quá đúng lúc, luôn quan tâm thái quá, luôn muốn biết tôi đi đâu, làm gì. Còn vụ án mạng này, chi tiết về nạn nhân lại trùng hợp đến kỳ lạ…

Có khi nào tôi sẽ trở thành người tiếp theo không?

Tôi không suy nghĩ thêm nữa mà ngay lập tức nhắn lại.

[Tôi]: Cảnh sát đã xác định được kẻ tình nghi chưa?

[Leonard]: Họ đang điều tra, nhưng hình như có camera ghi lại hình ảnh của hắn ở gần hiện trường.

Tôi nín thở.

Một tin nhắn nữa gửi đến.

[Leonard]: Cô có gặp ai đáng ngờ không?

Câu hỏi của Leonard như một cái siết cổ vô hình khiến tôi nghẹn lại. Tôi muốn trả lời ngay lập tức, muốn nói với anh ta rằng tôi đang rất sợ, nhưng tôi lại không dám chắc. Tôi chưa có bằng chứng, chỉ có cảm giác bất an. Nếu tôi nói ra, lỡ như mình nghi oan cho Ryan thì sao?

Điện thoại rung lên.

[Ryan]: Em về đến nhà chưa?

Tôi giật nảy người.

Mắt tôi dán chặt vào tin nhắn, hơi thở gấp gáp. Cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ tôi. Tôi không biết phải làm gì.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo một cơn lạnh buốt sống lưng. Tôi chợt có cảm giác như… có ai đó đang dõi theo mình.

Tay tôi run run khi bấm vào điện thoại, nhanh chóng tắt thông báo của Ryan. Tôi không muốn nhìn thấy tin nhắn của anh ta nữa. Không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào từ anh ta.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi quay lại cuộc trò chuyện với Leonard.

[Tôi]: Tôi không chắc… nhưng tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy hai giây, Leonard đã trả lời ngay.

[Leonard]: Cô đang ở đâu?

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tôi kéo rèm cửa xuống, cố gắng xua đi cảm giác có một đôi mắt nào đó đang rình rập mình ngoài kia.

[Tôi]: Ở nhà.

[Leonard]: Khóa cửa cẩn thận. Kiểm tra lại xem có ai ở gần nhà cô không.

Tôi không dám ra ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một bóng người đứng lặng lẽ trong màn đêm cũng đủ khiến tôi lạnh toát sống lưng.

[Tôi]: Tôi không dám kiểm tra.

[Leonard]: Nghe tôi. Đi kiểm tra. Nếu có gì bất thường, gọi cho tôi ngay.

Tôi siết chặt điện thoại, do dự một lúc lâu. Sau cùng, tôi quyết định bước đến cửa chính, nhẹ nhàng nhìn qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài tối đen. Không có ai cả.

Nhưng… cảm giác bất an vẫn không biến mất.

[Tôi]: Không thấy ai. Nhưng tôi vẫn thấy sợ.

[Leonard]: Tôi sẽ đến chỗ cô.

Tôi sững người nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

[Tôi]: Anh điên à? Muộn rồi!

[Leonard]: Còn hơn để cô ở đó một mình với nỗi sợ. Tôi đến ngay.

Tôi mở miệng định từ chối, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi không còn đủ can đảm nữa. Nếu Leonard đến, ít nhất tôi sẽ không phải ở một mình trong nỗi hoang mang này.

Tôi siết chặt điện thoại, ngồi xuống ghế, tim đập mạnh. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi:

Liệu tôi có đang quá đa nghi… hay thật sự có kẻ nào đó đang theo dõi tôi?

Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Ryan là bạn của Leonard. Nếu vậy… làm sao anh ta có thể liên quan đến vụ án mạng kia được?

Hay chỉ là tôi đang tự hoang tưởng quá mức?

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay vô thức lướt trên màn hình. Tôi mở lại cuộc trò chuyện với Ryan, đọc lại những tin nhắn trước đó. Mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng ngờ… nhưng chính sự "bình thường" này lại khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Một người xa lạ tôi vừa mới quen đã liên tục mời tôi đi ăn, quan tâm tôi, nhắn tin với tôi hàng giờ. Lẽ nào… tôi lại gặp phải một Lucas thứ hai?

Tôi chớp mắt, đột nhiên nhớ lại vụ án giết người gần công ty. Nạn nhân là một cô gái trẻ, bị sát hại trong đêm muộn. Một sự trùng hợp rùng rợn?

Không. Tôi không thể nghĩ theo hướng đó được.

[Tôi]: Ryan, trước đây anh với Leonard thân nhau lắm à?

Ryan trả lời sau vài phút.

[Ryan]: Cũng không hẳn. Chỉ là bạn bình thường thôi. Sao vậy em?

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Nếu Ryan không thực sự thân với Leonard, vậy tại sao Leonard lại biết về anh ta và cả việc tôi đang nhắn tin với anh ta?

Một cảm giác quái dị tràn ngập trong lòng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị kéo vào một trò chơi mà tôi không hề biết luật.

Tôi lập tức mở tin nhắn với Leonard và gõ nhanh một dòng:

[Tôi]: Anh không cần đến nhà tôi. Tôi ổn.

Không đợi phản hồi, tôi đặt điện thoại xuống và đứng dậy, đi một vòng quanh nhà để kiểm tra khóa cửa. Tôi kéo chốt cửa chính, vặn thử vài lần cho chắc chắn. Rồi tôi đi đến cửa sổ, kéo rèm kín lại và khóa chặt.

Trong lòng tôi lúc này dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Nếu Ryan thực sự là bạn Leonard, vậy sao Leonard lại không nói gì ngay từ đầu? Tại sao đến tận bây giờ anh ta mới nhắc đến chuyện này?

Tôi đi đến cửa sau, kiểm tra khóa. Đã chốt kỹ. Tôi kiểm tra cả ban công, đảm bảo không có ai có thể trèo vào. Không hiểu sao, đêm nay tôi lại cảm thấy bất an đến vậy.

Điện thoại rung lên.

[Leonard]: Cô có chắc không? Đừng để quyết định hôm nay làm cô hối hận mãi mãi.

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Những tin nhắn của Leonard làm tôi bối rối và lo lắng, nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy mình không thể tìm ra câu trả lời ngay lúc này.

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại, nhấn giữ nút nguồn. Màn hình dần tối đen. Không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi, không còn gì khiến tôi phải bận tâm nữa.

Đặt điện thoại sang một bên, tôi kéo chăn lên, cuộn người lại trên giường. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Tôi nhắm mắt lại, cố ép bản thân ngủ. Nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top