Chương 11

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Leonard vẫn hiện lên rõ ràng.

[Leonard]: Cô mất bao lâu để trả lời tin nhắn của tôi?

Có gì đó không đúng ở đây. Lẽ ra tôi nên trả lời ngay lập tức, nhưng thay vào đó, tôi chỉ ngồi nhìn dòng tin nhắn ấy, cảm thấy hơi bồn chồn.

Sau một lúc, tôi gõ nhanh một tin nhắn.

[Elena]: Tôi bận.

Một câu trả lời đơn giản và đủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi đặt điện thoại xuống, hy vọng Leonard sẽ không nhắn thêm gì nữa. Nhưng tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình—là Leonard gọi.

Tôi không muốn nghe. Tôi thực sự không muốn.

Nhưng chuông điện thoại cứ vang lên dai dẳng, như thể anh ta biết chắc rằng tôi sẽ không thể phớt lờ mãi. Tôi thở dài, cầm lấy điện thoại và bấm nhận.

“Alo?” Tôi lên tiếng trước, giọng bình tĩnh hết mức có thể.

“Cô bận cái gì?” Leonard hỏi ngay, giọng không có vẻ gì là vui.

Tôi hơi khựng lại. Anh ta đang kiểm soát tôi sao? Nghĩ thế, tôi hơi cau mày.

“Đời tư của tôi không liên quan đến anh,” tôi nói, cố giữ giọng lạnh nhạt.

Bên kia im lặng trong vài giây.

“Cô nghĩ vậy à?” Leonard chậm rãi hỏi, giọng anh ta trầm xuống.

Tôi bỗng thấy khó chịu. Đúng là tôi cố tình lảng tránh anh ta gần đây, nhưng đâu có nghĩa tôi phải giải thích mọi thứ mình làm.

“Nếu anh gọi chỉ để hỏi chuyện này, thì tôi cúp máy đây.” Tôi dứt khoát nói.

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Leonard lên tiếng.

“Cô đi gặp Ryan?”

Tôi cứng đờ.

Sao anh ta biết?

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Tôi cau mày. Cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng.

"Sao anh biết tôi nhắn với Ryan?"

Tôi hỏi thẳng vào tin nhắn, không cần vòng vo. Dù gì, Leonard cũng đã nhắc đến tên Ryan trước, không thể là trùng hợp được.

"Vì Ryan là bạn tôi"

Tôi chết sững.

Ryan… là bạn Leonard?

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác như có ai vừa dội một gáo nước lạnh lên người tôi.

Không thể nào.

Tôi cố nghĩ lại. Ryan chưa từng nhắc đến Leonard. Tôi cũng chưa từng thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Làm sao mà họ lại có thể là bạn?

"Anh đang đùa sao?"

Leonard đáp gần như ngay lập tức.

"Tôi có vẻ là người thích đùa với cô không?"

Tôi bặm môi. Phải, Leonard không phải kiểu người thích bịa chuyện. Nhưng điều này… quá khó tin.

Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một nỗi bất an không tên.

“Cô tưởng tôi không biết sao?” Leonard cười khẽ, nhưng trong giọng nói của anh ta chẳng có chút gì là vui vẻ. “Cô nghĩ tôi sẽ không quan tâm đến những gì cô làm ngoài giờ làm việc à?”

Tôi rùng mình.

Có cảm giác như anh ta biết tất cả mọi chuyện. Leonard không phải kiểu người quan tâm đến nhân viên của mình theo cách bình thường. Anh ta không giống những sếp khác.

“Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.” Tôi nói, giọng lạnh băng.

“Tôi chỉ nhắc cô cẩn thận.” Anh ta đáp, giọng trầm thấp. “Cô thực sự biết Ryan là ai không?”

Tôi sững lại.

Tại sao anh ta lại nói thế? Ryan có gì đó không ổn sao?

Tôi không muốn bị thao túng bởi Leonard, nhưng cũng không thể bỏ qua câu nói này.

Tôi nhíu mày. “Anh có ý gì?”

“Cô tự tìm hiểu đi.” Leonard chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Tôi tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu và nhắm mắt ngủ, cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ về Leonard, Ryan hay bất cứ chuyện gì khác.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi vươn vai một cái, cảm giác uể oải vẫn còn. Cầm điện thoại lên, tôi thấy một tin nhắn từ Ryan:

[Ryan]: Tối nay ăn tối cùng nhau nữa nhé? Anh biết một quán mới ngon lắm!

Tôi nhìn tin nhắn, trong đầu suy nghĩ xem có nên nhận lời hay không. Leonard nói Ryan là bạn của anh ta… Điều đó có nghĩa gì? Họ thân thiết đến mức nào? Ryan có thật sự đáng tin không?

[Tôi]: Ryan, anh quen Leonard à?

Anh ta trả lời gần như ngay lập tức.

[Ryan]: Ừ, bọn anh là bạn. Sao vậy?

Tôi nheo mắt, cảm giác có gì đó không ổn. Leonard không thể vô cớ nhắc đến chuyện này với tôi.

[Tôi]: Chỉ tò mò thôi. Hai người thân nhau lắm à?

[Ryan]: Cũng không hẳn, chỉ là có biết nhau và từng hợp tác vài lần. Nhưng sao em lại hỏi chuyện này?

Tôi không trả lời ngay. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Tối qua, Leonard cố tình gọi cho tôi vào lúc tôi đang nhắn tin với Ryan. Anh ta biết chuyện này từ trước, hay là… đang theo dõi tôi?

Tôi siết chặt điện thoại, cảm thấy hơi rùng mình. Ryan có thật sự đáng tin không? Hay anh ta cũng là một phần trong những thứ kỳ lạ đang xảy ra xung quanh tôi?

Tôi thở dài, ngả người ra giường. Nếu tiếp tục giữ khoảng cách với Ryan thì có vẻ tôi đang nghi ngờ quá mức. Nhưng nếu cứ thế mà gặp anh ta mà không cảnh giác, lỡ đâu…

Điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn công việc từ Leonard. Tôi mở lên xem, chỉ đọc lướt qua rồi đặt điện thoại xuống.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đến công ty làm việc đã. Còn chuyện tối nay… tôi sẽ suy nghĩ thêm.

Tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Ryan. Trước khi quyết định có đi ăn tối với anh ta hay không, tôi cần phải xác nhận chuyện này.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:

[Tôi]: Không có gì đâu. Tối nay gặp nhé.

Có lẽ tôi cần gặp Ryan thêm lần nữa, để quan sát kỹ hơn.

Tôi rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Bước xuống ga tàu điện ngầm, tôi hòa mình vào dòng người đang vội vã. Không khí có chút ngột ngạt, mùi café và nước hoa trộn lẫn vào nhau. Tôi đeo tai nghe, bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi bước vào toa tàu.

Bên trong khá đông, nhưng tôi vẫn tìm được một chỗ đứng gần cửa. Chuyến tàu lướt đi trong đường hầm tối, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên cửa kính. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài, suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Ryan.

Bất giác, tôi nhớ lại cuộc gọi của Leonard tối qua và loạt tin nhắn mà tôi chưa xem hết. Anh ta có vẻ không vui khi biết tôi đang nói chuyện với Ryan. Nhưng tại sao chứ? Anh ta chỉ là sếp của tôi thôi mà.

Một trạm dừng. Một nhóm người bước xuống, tôi nhanh chóng chiếm lấy một chỗ ngồi. Cảm giác thư giãn hơn một chút, tôi mở điện thoại lên. Có tin nhắn từ Ryan.

[Ryan]: Nhớ đừng quên tối nay nhé. Anh đang mong gặp em đấy.

Tôi không vội trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một câu nói đơn giản, nhưng sao tôi lại có cảm giác lạ lùng đến vậy?

Tàu đến trạm của tôi. Tôi cất điện thoại, hít một hơi sâu rồi bước xuống. Một ngày dài đang chờ đợi, và tôi vẫn chưa biết mình có thực sự muốn gặp Ryan vào tối nay hay không.

Bước ra khỏi ga tàu, tôi hòa vào dòng người đang vội vã đi làm. Không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh, ánh nắng nhạt chiếu lên những tòa nhà cao tầng. Tôi kéo áo khoác sát người hơn, bước nhanh về phía công ty.

Khi đến tòa nhà văn phòng, tôi quẹt thẻ nhân viên rồi bước vào sảnh. Một vài đồng nghiệp đã có mặt, ai nấy đều bận rộn với cà phê sáng và những tập tài liệu trên tay. Tôi không để ý lắm, chỉ đi thẳng đến thang máy.

Thang máy dừng ở tầng tôi làm việc. Cửa vừa mở ra, tôi gần như chạm mặt với Vivian, vị thư ký nổi tiếng của Leonard. Cô ta nhìn tôi một thoáng, ánh mắt như đang đánh giá gì đó rồi khẽ nhếch môi cười.

“Đi làm sớm nhỉ?” Cô ta cất giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó không mấy thân thiện trong lời nói.

Tôi chỉ gật đầu thay cho lời chào, sau đó bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, tôi mở máy tính lên, cố tập trung vào công việc. Nhưng chưa kịp bắt đầu, một tin nhắn từ Leonard lại hiện lên trên màn hình.

[Leonard]: Cô đến rồi à? Qua phòng tôi một lát.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, lòng thầm thở dài. Ngày mới còn chưa bắt đầu mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Leonard, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc.

Từ bên trong, giọng anh ta vang lên. "Vào đi."

Tôi mở cửa, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại phía sau. Leonard đang ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay cầm bút xoay xoay. Không nhìn tôi, anh ta chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi."

Tôi im lặng làm theo, hai tay đặt lên đùi, chờ xem anh ta gọi mình đến đây làm gì.

Cuối cùng, Leonard cũng rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. "Cô bận lắm à?"

Tôi hơi cau mày. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì tôi nhắn tin cho cô, nhưng không thấy phản hồi."

Tôi mím môi. "Tôi chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến công việc."

Leonard dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Thế hả?" Anh ta gật gù, nhưng lại nhìn tôi chằm chằm như muốn moi móc thêm điều gì đó.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, bèn thẳng thắn hỏi: "Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Leonard nhếch môi. "Tối qua cô đi ăn với Ryan?"

Tôi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại rồi tựa cằm lên đó. "Không có gì, chỉ là tôi thấy cô rất cẩn trọng với người khác, vậy mà lại dễ dàng đi ăn với Ryan như vậy. Hắn ta có gì đặc biệt à?"

Tôi khó chịu ra mặt. "Tôi đi ăn với ai là quyền của tôi. Nếu không còn gì nữa, tôi về làm việc đây."

Tôi đứng dậy, nhưng chưa kịp quay đi thì Leonard đã cất giọng, lần này có phần lạnh lùng hơn. "Cô có chắc là cô hiểu rõ Ryan không?"

Tôi dừng lại, nhưng không đáp.

"Đừng để bản thân bị lừa," Leonard nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh báo. "Nếu có gì bất thường, đừng ngại nói với tôi."

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh đang ám chỉ điều gì?"

Leonard chỉ mỉm cười. "Cô tự suy nghĩ đi."

Tôi không muốn dây dưa thêm, liền mở cửa rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng lại bắt đầu dấy lên một cảm giác kỳ lạ—không biết là do lời nói của Leonard hay do cách anh ta nhìn tôi lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top