Chương 10

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác uể oải vì đêm qua ngủ không đủ giấc. Vẫn còn ngái ngủ, tôi lướt nhanh điện thoại kiểm tra tin nhắn. Ryan có gửi một tin chào buổi sáng, nhưng tôi chưa vội trả lời. Còn tin nhắn từ Leonard? Không có. Tốt hơn hết là nên như vậy.

Tôi chuẩn bị đi làm như thường lệ, cố gắng xóa bỏ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nhưng khi đến công ty, một điều bất ngờ xảy ra, một bóng dáng lạ lẫm xuất hiện trong khu văn phòng.

Một người phụ nữ với dáng vẻ sắc sảo, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau, đôi giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn đầy tự tin. Ai đó gọi tên cô ấy-Vivian. Tôi khựng lại một giây. Đó là cái tên mà hôm trước đồng nghiệp tôi đã bàn tán, người được cho là bạn gái của Leonard.

Cô ta bước thẳng đến phòng Leonard, gõ cửa một cách dứt khoát trước khi đẩy cửa vào. Tấm cửa đóng sập sau lưng cô ấy, nhưng từ bên ngoài, ai cũng có thể thấy bầu không khí khác lạ bao trùm cả khu văn phòng.

Tôi không để tâm nhiều, đi về bàn làm việc của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, khi đang kiểm tra giấy tờ, tôi nghe thấy giọng của Vivian vang lên, lần này ở ngay gần tôi.

"Cô là Elena Carter đúng không?"

Tôi ngước lên. Vivian đang đứng trước bàn tôi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén quan sát tôi từ trên xuống dưới.

Tôi cứng đờ người trên ghế, cảm giác như bị một con mãnh thú khóa chặt trong tầm mắt. Vivian đứng đó, đầy tự tin và có chút áp lực vô hình tỏa ra từ cô ta.

"Tôi... vâng." Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh.

Vivian khẽ nhếch môi, như thể đang đánh giá tôi. "Tôi nghe nói cô làm việc rất tốt. Leonard cũng nhắc đến cô vài lần."

Ôi không... Không không không, tôi không muốn nghe cái tên đó vào lúc này!

"Tôi chỉ làm công việc của mình thôi," tôi đáp, giữ giọng trung lập nhất có thể.

Vivian nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén không rời khỏi tôi. "Thế à?" Cô ta chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân. "Cô và Leonard có vẻ khá thân thiết nhỉ?"

Cái gì cơ? Tôi suýt nghẹn với chính không khí. Ai đó làm ơn cứu tôi với!

"Tôi chỉ là nhân viên của anh ta," tôi lập tức phủ nhận. "Không có chuyện gì khác ngoài công việc cả."

Vivian nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi nở một nụ cười-một nụ cười làm tôi cảm thấy bất an tận xương tủy.

"Tốt. Tôi cũng nghĩ vậy."

Không biết tại sao, nhưng câu nói đó của cô ta khiến tôi lạnh sống lưng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà tôi cảm giác như đã sống sót qua một cuộc thẩm vấn. Sau khi Vivian rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tay vô thức siết chặt mép bàn.

Ngàn vạn lần nếu thoát khỏi kiếp này, tôi sẽ tránh xa Leonard mãi mãi!

Suốt cả buổi sáng, tôi hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Leonard. Dù tôi biết rõ anh ta đang nhìn mình, nhưng tôi cứ vờ như không thấy, tập trung vào màn hình máy tính.

Điện thoại tôi rung lên vài lần-tin nhắn từ Leonard. Tôi thoáng nhìn lướt qua.

[Leonard]: Cô có rảnh không?

Không liên quan đến công việc. Bỏ qua.

Một lúc sau.

[Leonard]: Tối nay có muốn đi ăn không?

Lại nữa. Tôi thở dài, tiếp tục lờ đi.

Mãi đến khi một tin nhắn khác hiện lên.

[Leonard]: Gửi tôi báo cáo tài chính trước 3 giờ.

Tôi bấm mở tin nhắn, gõ vỏn vẹn một chữ: Rõ.

Ngoài công việc ra, tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì khác. Tôi không dám chắc liệu đó có phải là cách đúng đắn hay không, nhưng tôi cần phải giữ khoảng cách.

Tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào bài báo cáo, kiểm tra từng con số, từng biểu đồ để đảm bảo không có một lỗi sai nào. Hôm nay, tôi quyết tâm sẽ không để bất cứ ai, bao gồm cả Leonard, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Sau khi gửi báo cáo đúng hạn, tôi ngả người ra ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại lại rung lên.

[Ryan]: Tối nay em thích ăn gì?

Tôi mỉm cười, gõ nhanh một tin nhắn.

[Elena]: Anh có đề xuất gì không? Em dễ ăn lắm.

[Ryan]: Vậy đi ăn đồ Ý nhé? Anh biết một chỗ ngon lắm.

[Elena]: Nghe hấp dẫn đấy. Mấy giờ mình gặp nhau?

[Ryan]: 7 giờ nhé?

[Elena]: Được, em sẽ chuẩn bị!

Tôi cất điện thoại vào túi, cố gắng kìm lại cảm giác háo hức. Đã lâu rồi tôi mới có một buổi hẹn hò ra hồn. Tối nay, tôi nhất định phải tận hưởng thật trọn vẹn.

Buổi chiều trôi qua khá suôn sẻ. Tôi hoàn thành hết công việc và không để lại bất kỳ sơ suất nào. Dù Leonard có gửi tin nhắn kiểm tra, tôi cũng chỉ trả lời những gì cần thiết, không thừa một chữ nào.

Đến giờ tan làm, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng trước khi Leonard có thể tìm ra lý do giữ tôi lại. Khi đi ngang qua khu vực tiếp tân, tôi thoáng thấy Vivian đứng trò chuyện với một số đồng nghiệp. Cô ta rất nổi bật, mái tóc vàng được uốn nhẹ, đôi môi đỏ quyến rũ cùng nụ cười đầy tự tin.

Tôi cúi đầu bước nhanh hơn, không muốn gây sự chú ý. Nhưng đời không như là mơ.

"Elena."

Tôi khựng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào nhưng đầy áp lực của Vivian. Tôi chậm rãi quay người lại, cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

"Chào chị Vivian."

Cô ta nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ.
"Tôi nghe nói hôm qua cô phải tăng ca và.... ăn tối cùng Leonard"

"Tôi chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ thôi ạ. Ngoài ra không có ý nào khác" Tôi trả lời bằng giọng điệu bình thản.

Vivian nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi. "Cố gắng là tốt. Nhưng đừng cố quá mà quên mất vị trí của mình."

Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng.

Vivian mỉm cười. "Chắc cô cũng biết rồi, tôi với Leonard đã bên nhau lâu lắm rồi. Anh ấy rất thích những người biết đâu là giới hạn."

Câu nói này chẳng khác nào một lời cảnh cáo.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Tôi hiểu rồi. Chị không cần phải lo lắng."

Vivian cười hài lòng. "Tốt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi. Chúc cô một buổi tối vui vẻ nhé."

Cô ta bước đi, để lại tôi đứng đó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Tôi không có ý định dính dáng gì đến Leonard, vậy tại sao tôi lại cảm thấy bị nhắm đến?

Không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

-

Tôi về nhà, thay một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, trang điểm nhẹ rồi gọi xe đến nhà hàng mà Ryan đã nhắc đến.

Khi tôi bước vào, Ryan đã ngồi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ. Anh ấy mỉm cười khi thấy tôi.

"Elena, em đến rồi."

Tôi ngồi xuống đối diện anh ấy, cười nhẹ. "Đương nhiên rồi. Em đã hứa mà."

Ryan gọi món cho cả hai, rồi nghiêng đầu quan sát tôi. "Em có vẻ hơi căng thẳng. Hôm nay đi làm có gì không ổn à?"

Tôi lắc đầu, không muốn nhắc đến chuyện với Vivian hay Leonard. "Không có gì đâu. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi."

Ryan gật đầu. "Vậy thì tối nay cứ thoải mái đi. Anh đảm bảo đồ ăn ở đây rất ngon."

Tôi bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi đi một chút. Có lẽ, tôi thực sự cần buổi tối này để quên đi mọi rắc rối.

Khi bữa ăn kết thúc, Ryan lịch sự gọi nhân viên thanh toán trước khi tôi kịp mở miệng đề nghị chia đôi. Tôi định phản đối nhưng anh ta chỉ cười, bảo rằng đây là lần đầu gặp mặt nên cứ để anh mời.

Sau đó, chúng tôi ngồi lại nói chuyện thêm một lúc. Ryan có vẻ là một người dễ gần, biết cách kéo dài cuộc hội thoại mà không khiến nó trở nên gượng gạo. Anh ấy kể vài câu chuyện vui về công việc, về những lần gặp khách hàng kỳ lạ, và cả những tình huống dở khóc dở cười khi đi du lịch. Tôi cười theo, cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng khi nhìn thấy đồng hồ đã gần 10 giờ tối, tôi quyết định đứng dậy. "Em phải về rồi. Mai còn phải đi làm sớm."

Ryan gật đầu, nhưng ngay khi tôi vừa gọi xe trên ứng dụng, anh ta đã lên tiếng. "Muộn rồi, để anh đưa em về."

Tôi sững lại trong giây lát. Đề nghị này không có gì bất thường, nhưng tôi lại cảm thấy cảnh giác một cách kỳ lạ.

Tôi lập tức lắc đầu. "Không cần đâu. Em quen đi xe về một mình rồi."

Ryan cười nhẹ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. "Khu này buổi tối hơi vắng. Dù em có gọi xe thì cũng không an toàn lắm."

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Có lẽ anh ta thực sự chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng nỗi ám ảnh từ trước khiến tôi không thể dễ dàng tin tưởng ai.

Tôi vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra với Lucas-một người tôi từng nghĩ là tử tế, nhưng hóa ra lại là kẻ đáng sợ nhất. Anh ta đã lén theo dõi tôi trong suốt một thời gian dài mà tôi không hề hay biết, chỉ vì tôi từng cho anh ta địa chỉ để gửi quà sinh nhật.

Nghĩ đến đó, tôi rùng mình. Không, tôi không thể lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.

Tôi giữ vững lập trường. "Không sao đâu. Xe sắp đến rồi."

Ryan im lặng trong một giây, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu có vấn đề gì thì nhớ nhắn cho anh đấy."

Tôi mỉm cười trấn an. "Em biết rồi."

Chiếc xe tôi đặt đến ngay sau đó. Tôi chào tạm biệt Ryan, nhanh chóng lên xe mà không nhìn lại.

-

Về đến nhà, tôi thả mình xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Ryan:

[Ryan]: Em về đến nhà chưa?

Tôi nhắn lại ngắn gọn.

[Elena]: Em về rồi. Cảm ơn anh vì bữa tối nhé.

Anh ta nhắn lại ngay sau đó.

[Ryan]: Không có gì. Ngủ ngon nhé.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, thả lỏng người.

Dù Ryan có vẻ ổn, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngay được. Một phần trong tôi vẫn còn dè chừng, vẫn còn sợ hãi. Tôi không muốn phải đối mặt với một kẻ như Lucas lần nữa.

Nhưng tôi cũng không muốn lúc nào cũng sống trong sợ hãi.

Tôi thở dài, kéo chăn lên, tự nhủ rằng chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi thả điện thoại xuống giường, mắt lim dim vì mệt. Nhưng rồi, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi quên chưa xem tin nhắn của Leonard.

Gần đây, tôi đã tắt thông báo của anh ta quá nhiều. Những tin nhắn không liên quan đến công việc đều bị ẩn đi, chỉ có tin nhắn công việc mới hiện lên. Có lẽ vì thế nên tôi cũng quên mất sự tồn tại của chúng.

Tôi mở ứng dụng nhắn tin. Bên trong là một loạt tin nhắn chưa đọc. Hàng chục tin nhắn từ Leonard, kéo dài từ chiều đến tối.

Tôi cau mày. Bình thường, nếu là công việc, anh ta chỉ nhắn ngắn gọn, không bao giờ dài dòng thế này.

Tôi lướt nhanh qua nội dung.

[Leonard]: Cô đang ở đâu?

[Leonard]: Tôi nhắn từ chiều mà cô không trả lời.

[Leonard]: Cô bận gì mà đến một tin nhắn cũng không xem?

[Leonard]: Đọc tin nhắn đi.

Tim tôi bỗng có chút lo lắng. Tại sao anh ta lại nhắn nhiều như vậy? Chuyện này không giống Leonard chút nào. Bình thường, anh ta chỉ lạnh lùng và ra lệnh, chứ không hề kiên nhẫn gửi hàng chục tin nhắn như thế.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

[Leonard]: Tôi biết cô đã tăng ca đến muộn.

[Leonard]: Cô về nhà an toàn chưa?

[Leonard]: Nếu có vấn đề gì, cô nên nhắn cho tôi trước.

Tôi hơi sững lại. Giọng điệu của anh ta có vẻ khác thường.

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định nhắn lại một tin đơn giản.

[Elena]: Tôi về nhà an toàn rồi. Anh nhắn nhiều thế làm gì?

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy vài giây sau, Leonard đã trả lời.

[Leonard]: Cô mất bao lâu để trả lời tin nhắn của tôi?

Tôi khựng lại. Sao tôi có cảm giác câu hỏi này không đơn thuần chỉ là một lời trách móc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top