Chương 1

Tên tôi là Elena Carter, hai mươi bốn tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường làm việc tại Tập đoàn tài chính Sterling – một công ty lớn chuyên về đầu tư và quản lý quỹ. Công việc của tôi không quá thú vị, nhưng ổn định. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp: thức dậy, đi làm, tan ca, về nhà, ăn uống, ngủ.

Buổi sáng, tôi luôn dậy vào lúc 6:30. Một ly cà phê đen không đường, một lát bánh mì sandwich hoặc đôi khi chỉ là một quả táo. Tôi không phải kiểu người cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Chỉ cần có caffeine trong người là đủ tỉnh táo để bắt đầu ngày mới.

Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Một nơi không quá sang trọng, nhưng đủ ấm cúng và an toàn. Công ty cách nhà khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm, tôi thường nghe podcast hoặc nhạc trong lúc di chuyển để giết thời gian.

Mỗi khi bước vào tòa nhà Sterling, tôi luôn bị choáng ngợp bởi sự hoàn hảo của nơi này. Trần nhà cao, kính cường lực phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang, nhân viên ăn mặc chỉnh tề, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Tôi không quá nổi bật ở đây – chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong số hàng trăm người.

Tôi làm việc trong bộ phận quản lý dữ liệu tài chính, chủ yếu xử lý các báo cáo, kiểm tra số liệu và gửi email cho khách hàng. Không có gì thú vị, nhưng cũng không quá áp lực. Đồng nghiệp của tôi phần lớn là những người khá thân thiện, ngoại trừ vài người hơi kiêu ngạo hoặc quá tham vọng.

Sếp của tôi là Leonard Vaughn.

Người đàn ông mà tất cả phụ nữ trong công ty đều bí mật ngưỡng mộ.

Cao ráo, điển trai, thông minh, với một phong thái lãnh đạo lạnh lùng nhưng quyến rũ. Anh ta là kiểu người mà bạn không thể phớt lờ dù có muốn hay không. Khi Leonard bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Sự hiện diện của anh ta luôn mang theo một sức hút kỳ lạ – một loại quyền lực vô hình khiến người khác vừa kính sợ vừa mê đắm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của Leonard.

Nhưng có lẽ… tôi đã sai.

Rất sai.

Anh ta là một người đàn ông mà ai cũng khao khát - cả về sự nghiệp lẫn ngoại hình. Cao ráo, điển trai, với mái tóc đen luôn được chải chuốt hoàn hảo và đôi mắt sắc lạnh mang theo một áp lực vô hình. Ở công ty, Leonard không bao giờ tỏ ra thân mật với ai. Anh ta luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách đúng mực, chỉ tập trung vào công việc.

Nhưng có một điều kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nói ra với ai - Leonard luôn quan sát tôi.

Không phải kiểu nhìn lướt qua vô tình, mà là một sự theo dõi âm thầm, chậm rãi, có chủ ý.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình tưởng tượng. Ai lại quan tâm đến một nhân viên quèn như tôi chứ? Nhưng rồi những sự trùng hợp kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra.

Lần đầu tiên là khi tôi quên mang ô vào một ngày mưa. Tôi đứng trước sảnh công ty, chần chừ không biết có nên chạy ra ngoài hay đợi mưa tạnh. Khi tôi đang định mở điện thoại gọi taxi, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Cô quên mang ô à?"

Tôi quay lại. Leonard đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.

Tôi lúng túng gật đầu. "Vâng, tôi nghĩ trời sẽ không mưa…"

Anh ta chẳng nói gì thêm, chỉ mở ô và bước đi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ rời đi luôn, nhưng khi đi được vài bước, anh ta lại dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi."

Tim tôi khẽ run lên một nhịp.

Chuyện đó có thể chỉ là sự trùng hợp thôi.

Tôi thích uống cà phê đen không đường, một sở thích chẳng mấy ai chia sẻ. Nhưng một buổi sáng, khi tôi đến công ty, tôi thấy trên bàn mình có một ly cà phê nóng. Không có ghi chú, không ai nhận là đã để đó. Và nó hoàn hảo theo đúng khẩu vị của tôi.

Lúc tan làm, tôi nhận ra áo khoác của mình bị bẩn, đang loay hoay không biết phải làm sao thì Leonard xuất hiện, ném một chiếc khăn giấy về phía tôi.

"Lần sau nên cẩn thận hơn."

Cả công ty đều nghĩ Leonard là một người sếp khó gần, lạnh lùng và xa cách. Nhưng tôi lại có cảm giác anh ta quan tâm đến tôi theo một cách rất kỳ lạ. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng luôn luôn có mặt đúng lúc.

Giống như… anh ta biết chính xác tôi cần gì.

Và rồi, tôi bắt đầu cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo mình.

Dù là ở công ty hay khi tan làm về nhà, tôi luôn có cảm giác có ai đó đang quan sát tôi từ xa. Tôi luôn tự nhủ chắc mình chỉ nhạy cảm quá mức thôi.

Nhưng đỉnh điểm là một buổi tối khi tôi về đến nhà.

Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, và tôi luôn có thói quen kiểm tra cửa sổ trước khi ra khỏi nhà. Nhưng hôm đó, khi bước vào phòng khách, tôi thấy một cánh cửa sổ bị mở toang.

Gió đêm thổi vào, mang theo một cảm giác lạnh sống lưng.

Tôi chắc chắn mình đã đóng nó trước khi đi làm.

Có kẻ nào đó đã vào nhà tôi ư? Nhưng không có dấu hiệu cạy cửa, không có gì bị mất, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó.

Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi—một bó hoa hồng trắng đặt ngay giữa bàn ăn.

Không có thiệp, không có lời nhắn. Chỉ có một bông hoa bị vò nát, như thể ai đó đã bóp chặt nó bằng tay trước khi đặt xuống.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng tôi cũng biết… sẽ chẳng có bằng chứng gì để họ điều tra.

Và ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn.

Sếp Leonard Vaughn: "Cô về nhà an toàn chứ?"

Lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình.

Làm sao anh ta biết tôi vừa về đến nhà?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập loạn nhịp.

Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh rồi gõ một tin nhắn.

Tôi: “Sao sếp biết tôi vừa về?”

Chỉ vài giây sau, anh ta đã trả lời.

Leonard Vaughn: “Hôm nay cô quên sạc laptop ở công ty. Tôi đi ngang qua bàn làm việc của cô và thấy nó vẫn còn cắm trên ổ điện. Tôi đoán có thể cô sẽ quay lại lấy, nhưng đến tối vẫn không thấy cô xuất hiện. Nên tôi nhắn tin hỏi thử.”

Tôi nhìn qua chiếc túi của mình—đúng thật là laptop vẫn chưa có trong đó. Tôi hoàn toàn quên mất.

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều.

Bình tĩnh lại đi, Elena.

Tôi hít một hơi sâu rồi trả lời:

Tôi: “Cảm ơn sếp đã nhắc. Nhưng chắc tôi lấy nó vào ngày mai luôn.”

Anh ta không nhắn lại nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, cảm giác rối loạn khi nãy dần lắng xuống.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Vả lại, Leonard là sếp tôi, một người thông minh và quan sát tốt, việc anh ta để ý đến nhân viên cũng không có gì lạ.

Tôi tự nhủ như vậy.

Nhưng dù đã có một lời giải thích hợp lý, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cánh cửa sổ mở toang… và bó hoa trên bàn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác mơ hồ khó tả. Cả đêm qua tôi trằn trọc, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh cánh cửa sổ mở toang và bó hoa trắng đặt ngay giữa bàn. Nhưng rốt cuộc, tôi đã tự trấn an bản thân bằng lời giải thích hợp lý nhất có thể—có thể tôi đã quên đóng cửa sổ, và bó hoa là do ai đó gửi nhầm.

Vừa pha một tách cà phê, tôi bật tivi lên để xem bản tin sáng như mọi ngày. Nhưng ngay khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, tôi khựng lại.

“TIN NÓNG: Một kẻ biến thái chuyên theo dõi phụ nữ đã bị bắt giữ tại khu vực phía Tây thành phố. Theo cảnh sát, gã đàn ông này có thói quen lẻn vào nhà nạn nhân khi họ vắng mặt, để lại những món quà kỳ quái như hoa và thư tay. Hiện tại, danh tính hắn vẫn chưa được công bố, nhưng theo điều tra, hắn đã theo dõi nhiều phụ nữ trong suốt thời gian qua…”

Màn hình tivi chiếu hình ảnh một người đàn ông bị còng tay, đầu cúi gằm.

Tay tôi siết chặt lấy cốc cà phê.

Một kẻ biến thái lẻn vào nhà phụ nữ và để lại hoa?

Lẽ nào chính hắn là người đã vào nhà tôi tối qua?

Nghĩ đến khả năng đó, sống lưng tôi lạnh toát. Nếu kẻ đó chưa bị bắt, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ còn quay lại chứ?

Điện thoại tôi bất chợt rung lên. Tôi giật mình suýt đánh rơi cốc cà phê, vội vàng nhìn xuống màn hình.

Leonard Vaughn: “Cô đã xem bản tin sáng nay chưa?”

Tôi nuốt khan, nhanh chóng trả lời.

Tôi: “Rồi. Thật đáng sợ… không ngờ lại có kẻ như vậy ngay gần khu tôi sống.”

Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác gửi đến.

Leonard Vaughn: “Tôi đã nói rồi. Cô nên cẩn thận hơn.”

Tôi cắn môi, cảm giác có một áp lực vô hình đè nặng trong lồng ngực. Đúng thật là tôi đã bất cẩn… nhưng tại sao Leonard lại có vẻ biết trước mọi chuyện như vậy?

Tôi: “Sếp cũng xem bản tin sao?”

Leonard Vaughn: “Phải. Và tôi nghĩ từ giờ cô nên khóa cửa cẩn thận hơn. Hoặc nếu không thấy an toàn, tôi có thể giúp cô tìm một nơi khác để ở.”

Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ.

Một lời đề nghị đầy quan tâm, nhưng đồng thời… có chút gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top