1. Thu của Luân Đôn

________Tôi tự hỏi, thu của Luân Đôn sẽ như thế nào?

Chanyeol đi dọc quanh bờ hồ đã được một lúc lâu cuối cùng anh quyết định dừng lại ở một điểm dưới hàng bằng lăng tím. Mắt hơi nhắm rồi lại mở ra nhìn xa xăm.

Mới đầu tuần còn hí hửng tự sắp xếp cho mình một kế hoạch rằng cuối tuần này sẽ đi đâu chơi thật xa. Thế mà đến bây giờ còn không chịu đặt vé tàu, cũng không chuẩn bị đồ đạc, cứ thế chỉ đi bộ ra khỏi nhà để đi dạo thẩn thơ một mình.

Nhưng cũng không phải là một ý tệ, so với việc đi chơi xa, ngắm cảnh hồ ở Luân Đôn vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay gió thổi nhiều hơn các ngày trong tuần, cũng vì thế mà không khí trở lạnh hơn, mặt hồ không còn yên ả mà liên tục hiện ra những làn sóng tỏa ra từ giữa hồ, từ bé đến lớn dần rồi biến mất hẳn. Cứ thế lặp đi lặp lại theo chu kì khiến Chanyeol xem không biết chán.

Ngay đối diện với anh là tháp đồng hồ Big Ben cổ kính. Anh bạn già ấy hàng ngày vẫn đều đặn làm công việc nhàm chán của mình, mặc cho sương phủ kín trên chóp nhọn vẫn không mảy may bận tâm.

Chanyeol lười biếng nhìn kim giây trong đồng hồ di chuyển chậm chạp, chớp mắt một cái đã vài phút trôi qua.

Nhanh thật. Cũng như chớp mắt một cái đã 5 năm anh sống ở nơi thủ đô hoa lệ này. Từ đầu đã muốn gắn bó với nơi đây, đến bây giờ Luân Đôn vẫn chưa bao giờ khiến anh hối hận. Luân Đôn là một thành phố trẻ lúc nào cũng rạo rực và năng động trong ánh đèn nhiệt huyết nhưng anh lại thích cái tĩnh lặng của nó, anh thích những cơn gió nhẹ thổi bay lá vàng, thích những buổi chiều ngạt ngào hương oải hương, thích những con người dịu dàng nơi đây, thích nhất là mùa thu, thu của Luân Đôn.

Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua kéo theo hương thơm của hoa cỏ ven đường xộc vào cánh mũi. Có mùi thơm nhẹ nhưng đột ngột như vậy làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cũng nhờ đó mà anh nhận ra trời bắt đầu ngả tối.

Mặc mỗi chiếc áo len mỏng khiến anh thấy hơi lạnh, nhưng anh cũng không muốn về nhà nằm lì trong chăn sưởi ấm, thời tiết thế này làm một ly Capuchino là hợp lí nhất. Theo thói quen chân bước tới cửa hàng CB Amour quen thuộc.

Lướt nhẹ qua hàng ghế được đặt gần hồ, anh bất chợt khựng lại, mắt dán vào một điểm, anh bị thu hút bởi một thứ gì đó. Ngồi trên ghế là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, hai chân vắt lên nhau ngồi đọc sách. Đôi mắt nhỏ đảo đi đảo lại qua từng dòng chữ một cách say sưa, thỉnh thoảng đưa lưỡi nhỏ ra liếm môi khô. Bộ dáng bình yên đến khó tả. Cậu ấy thật đẹp bất quá còn nhẹ nhàng tựa như mùa thu vậy.

Cậu mặc một chiếc áo len màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu xanh đậm, đầu đội chiếc mũ viền trắng kiểu dáng cổ điển. Nhìn thoáng qua có vẻ là một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dễ tạo cho người khác cảm giác bình yên, nhưng bao quanh cậu ấy lại là một màu cô đơn.

Thấy có người đứng trước mặt, mắt chằm chằm nhìn vào mình Baekhyun thấy lạ. Ngẩng mặt lên chợt đứng tim một hồi, trước mắt cậu là người con trai cao lớn với nước da khỏe mạnh, ngũ quan tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt to rất có hồn.

Cậu nhẹ nhàng lấy tay miết nhẹ vào góc sách để đánh dấu sau đó liền gấp vào, đứng dậy, tiện tay để cuốn sách hờ hững ở hông phải. Khi đứng lên không quên cười nhẹ với người lạ mặt phía trước, sau đó cất giọng để thay đổi bầu không khí.

"Này anh đẹp trai, muốn một ly cà phê chứ, tôi mời"

Chanyeol không biểu hiện gì, cũng chỉ hơi cong khoé miệng hài lòng.

"Được, vừa đúng lúc".

Quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách những năm 80, lặng lẽ nằm nép mình trong một góc nhỏ của con phố Canon Row. Mùi cà phê nóng hoà với tiếng nhạc nhẹ len qua kẽ hở của khung của sổ, toả ra ngoài đọng trên từng cánh mũi của người qua đường. Nếu không vội, chắc chắc ai cũng sẽ muốn dừng chân lại để thưởng thức một ly.

Đến cửa quán, Chanyeol đi trước lịch sự mở cửa cho Baekhyun. Không hề hay biết sự tồn tại của chiếc chuông nhỏ được treo trên cửa, khi tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cậu giật bắn mình, theo bản năng nắm lấy một góc áo của Chanyeol. Nhưng ngay sau đó liền rụt tay lại nhân lúc anh không để ý.

Thì ra anh đã đặt bàn trước, một cái bàn gần cửa sổ, từ bên trong có thể nhìn thấy hết được quang cảnh bên ngoài.  Thực tế phía bên ngoài chẳng có một thứ gì, luôn luôn là hình ảnh những cánh cửa gỗ nâu khép kín nhiều năm đã giăng đầy tơ nhện của khu nhà đối diện bên kia đường, nếu may mắn thỉnh thoảng sẽ có một cô gái xinh đẹp tóc màu hạt dẻ mắt xanh như ngọc bích vùi mình vào khăn quàng cổ chạy lướt qua. Dẫu là như vậy nhưng Chanyeol lúc nào cũng muốn ngồi đây nhìn ra ngoài để luyến tiếc từng cơn gió đơn bạc còn sót lại hay một cánh hoa rơi từ phương trời xa xôi.

Anh chỉ có một mình nhưng anh  không biết mình có cảm thấy cô đơn hay không. Ít nhất hiện tại anh không hề thấy như vậy, ít nhất vẫn có cậu cùng anh mặc dù chẳng quen biết, mặc dù xa lạ.

Anh chủ động gọi cho cậu một cốc Macchiato còn tự thưởng cho mình một cốc Capuchino. Cậu hỏi tại sao lại gọi Macchiato cho mình, anh trả lời.

"Trông cậu như một ly Macchiato vậy, ngọt ngào nhưng không béo ngậy"

Cậu phì cười.

"Đúng vậy, tôi làm sao mà béo ngậy được chứ"

Anh nhận ra sự so sánh của mình khá hài hước lại bị đối phương cười trước mắt đâm ra ngại ngùng chỉ biết mím môi gãi đầu.

Baekhyun cầm chiếc thìa nhỏ, động tác nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê. Lớp kem mỏng trên miệng cốc nhanh chóng bị đánh tan, hoà quyện vào màu đen của cà phê tạo thành một sắc nâu hấp dẫn, hương thơm so với màu sắc cũng chẳng kém cạnh. Cà phê ngon.

Trong lúc đó Chanyeol đã kịp thưởng thức một ngụm Capuchino, đặt cốc xuống bàn từ từ cảm nhận vị đắng xen lẫn ngọt của cà phê trong khoang miệng, bộ dáng rất hài hòng.

"Thưởng thức cà phê là phải chậm rãi, bởi vậy nên tôi rất thích uống cà phê vốn dĩ tôi cũng là một người sống rất chậm"

Chanyeol sau khi thấm được tinh hoa của thứ thức uống phương Tây ấy liền cảm nhận như vậy.

"Tôi không thích sống chậm như vậy, cảm giác như đang muốn níu kéo lấy thanh xuân của mình mặc dù nó đã theo tháng năm mà phai mờ không để lại chút dấu vết"

Baekhyun nhíu mày phản biện lại, môi còn hơi nhếch lên cười thâm thuý.

"Vậy tại sao phải sống vội vã khi đã biết chẳng mấy chốc chúng ta sẽ già nua?"

Chanyeol cũng không ngại ngùng.

Cả hai người như đắm chìm theo giai điệu nhẹ nhàng của bản hoà ca violon trong quán, lần lượt trao cho nhau những triết lí sâu xa của đời người, hay chỉ đơn giản là những cảm nhận của hai con người đang cô đơn.

"Thanh xuân, tuổi trẻ của tôi đều nhanh đến chóng rời tựa như chỉ một cái chớp mắt là bỗng chốc tan biến. Nhưng nó lại gắn liền với một người đẹp đẽ cũng vì thế mà nó như nở bừng những đoá hoa tươi thắm nhất"

Sau một hồi lặng thinh, Baekhyun cất giọng đồng thời đưa tay nghịch những cánh hoa hồng ở góc bàn, mắt đăm chiêu nhìn vào vệt nước sóng sánh dưới đáy lọ nhưng những lời thốt ra là nói với Chanyeol. Anh trước giờ cũng chỉ chăm chăm vào cậu, Baekhyun vừa cởi mũ, phía sau lớp vải ấy là mái tóc đen óng, vài sợi ở mái hơi dài rủ xuống đuôi mắt khiến cậu ngứa ngáy chớp chớp vài cái, bộ dáng vô hại.

Anh tò mò, muốn biết con người nhỏ bé này rốt cuộc là người thế nào, một thanh niên cô đơn vẫn đang tha thiết tìm được nửa hạnh phúc còn lại của đời mình hay là còn một điều gì đó ẩn sau đôi mắt, cánh môi ấy mà anh không thể biết được? Chỉ cảm thấy nó vô cùng khó khăn.

Một cơn gió lạnh bất chợt đi ngang qua, luồn khe cửa vào trong, lướt qua vùng cổ của Chanyeol khiến anh lạnh run người, nhờ đó mà anh nhớ ra, thoát khỏi vòng suy nghĩ ngẩn ngơ để trở về với cuộc trò chuyện.

"Người đó đối với cậu đặc biệt lắm sao? Là người yêu của cậu à?"

Baekhyun nghe thấy hai từ 'người yêu' chợt bất ngờ nhưng lại phản ứng rất nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ cười hời hợt, đôi mắt trước giờ luôn nhìn vào khoảng không giờ lại nhìn thẳng vào người phía bên kia bàn.

"Là người tôi yêu"

Ánh mắt cậu ánh lên nỗi hoài cổ, lại có chút bi thương. Chợt đôi mắt ấy nhìn thật sâu vào đồng tử của Chanyeol, cảm giác có thể xuyên đến tận đáy con tim anh. Nỗi buồn như bao trùm lên đỉnh đầu xuống từng dây thần kinh, anh xót xa, tấm thân nhỏ bé như vậy mà dường như phải gánh vác một nỗi đau rất lớn.

"Vậy người đó không yêu cậu sao?"

"Có chứ, nhất định anh ấy phải thích tôi"

"Tại sao?"

"Bởi vì hàng ngày tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy"

Không phải chỉ hàng ngày mà hàng giây, hàng phút đều muốn theo đuổi.

Cậu càng nói, ánh mắt càng dính chặt lấy anh không rời. Thời điểm thốt ra câu nói cuối cùng ấy, chân mày cậu nheo lại, đôi mắt cũng từ đó mà co nhỏ xuống, sống mũi cay cay. Ánh mắt ấy như cố gắng muốn anh cảm nhận được biết bao đau xót trong đó, anh cũng vừa vặn đồng cảm thu lại vào trong tầm mắt. Cuối cùng cậu cũng rời mắt khỏi anh, cổ ngước lên trên tránh cho nước mắt rơi xuống. Để người lạ như Chanyeol nhìn thấy lúc yêu mềm như vậy không được tự nhiên.

Rồi Baekhyun cũng kéo lại được tâm trạng, lại mỉm cười lấy lệ người cũng ngả về phía trước.

"Tạm gác chuyện của tôi sang một bên. Này anh, anh có bạn gái chưa?"

Chanyeol thấy cậu có vẻ quan tâm tới chuyện tình cảm, chuyện đấy của mình đương nhiên anh biết rõ nhất vì vậy vẫn ung dung uống hết chút cà phê còn lại trên cốc mới trả lời.

"Chuyện đấy, tôi không thể xác định được. Cảm giác như mình đã yêu rất nhiều lần rồi nhưng lại chẳng thể nào nhớ được hình dáng của người thương, ngỡ như không tồn tại. Vậy mà cái cảm giác được yêu ấy vẫn thường trực trong lòng...thật buồn phải không"

"Thật đau"

Baekhyun cúi gằm mặt, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn khiến gân tay nổi hết kên, bàn tay cũng đỏ ửng không ngừng run rẩy. Là cảm thấy buồn cho Chanyeol nhưng trông cậu lại cùng cực hơn gấp nhiều lần.
Chanyeol thấy làm lạ liền lo lắng nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ cùng với ánh nhìn trực diện, tuy là nhìn vào thẳng mắt anh nhưng lại thẫn thờ đến đau thương.

"Không sao cả"

Ánh đèn neon ngoài phố được thắp lên từ bao giờ, tia sáng lẻ loi khẽ chiếu qua cửa sổ vào gian phòng. Như đã hứa, Baekhyun thanh toán tiền cà phê xong xuôi rồi nhanh chóng chạy ra cửa đứng cạnh thân ảnh cao gầy phía bên ngoài. Anh có bờ vai rất rộng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đầu hơi ngước lên trời nhìn thứ gì đó, một tay anh đút vào trong túi quần, đó chính là hình tượng của một người đàn ông lí tưởng, chỉ cần nhìn thôi đã thấy an tâm, cảm thấy vô cùng an toàn. Hình ảnh người đàn ông ấy phản chiếu qua cánh cửa kính khiến trong lòng Baekhyun chợt nâng lên hàng loạt cảm xúc vô định.

Hai người không về ngay mà Chanyeol vẫn tiễn Baekhyun tới bến xe buýt. Tuy cậu đã từ chối nhưng anh vẫn một mực không nghe theo, còn nhanh chóng kéo tay cậu đi.Cũng phải thôi nhà anh ở ngay phố Derby Gate cách đây một con ngách, muốn về cũng chẳng khó, trước hết muốn lo cho anh bạn kia hơn. Anh đi một bước nhưng Baekhyun phải chạy mất vài bước khiến cậu như con sóc cố gắng chạy theo người kéo mình đi, chẳng mấy chốc người đã mệt lử.

Đi được một đoạn, vì lạnh nên Chanyeol ho rất nhiều, Baekhyun thấy thế liền bỏ khăn quàng trên cổ, kiễng chân lên tự mình quàng lên cho anh. Động tác tình cảm như một đôi tình nhân với buổi hẹn đầu tiên.

Hơi ấm của cậu từ chiếc khăn truyền đến phần da thịt ở cổ anh, đem ấm áp đó truyền khắp thân người. Người đang rét run vì lạnh đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, anh nhanh chóng cảm thấy dễ chịu, cánh mũi còn phảng phất mùi hương của Baekhyun. Thế nhưng Chanyeol lại lập tức từ chối.

"Đừng, như vậy cậu sẽ rất lạnh"

Tay định giơ lên lấy ra thì bị cậu chặn lại.

"Anh còn không có đến một chiếc áo khoác kìa, tay thì cứng đơ thế này còn không nhận ra dáng đứng vì lạnh của mình rất buồn cười nữa. Đừng lo, chút nữa lên xe buýt là tôi hết lạnh ngay"

Cậu nói nhẹ nhàng lại có chút lo lắng chu đáo như vậy khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cúi thấp vùi vào khăn, không nói nữa mà chỉ bước đều theo Baekhyun.

Thắp lên ngọn đèn đường, vẽ lên một ánh trăng, soi rõ một góc tâm trạng của một thấp một nhỏ đi trên đường. Đèn đường thật rõ còn tâm hồn lại nhập nhoè mờ ảo.

Chuyến xe cuối cùng của ngày, chuyến xe số 61 cuối cùng cũng lăn bánh đến mang Baekhyun đi. Trước khi lên xe cậu cũng không quên chào hỏi.

Khi xe đã đi được một đoạn Chanyeol mới sực nhớ ra điều gì đó, anh đặt hai tay lên trước miệng tạo thành cái loa, hét to.

"Này cậu, khăn cổ, làm thế nào để trả lại"

Người ngồi trong xe buýt dường như cũng nghe thấy ngay sau đó liền đáp lại.

"Phiền anh, Byun Baekhyun, số 04 phố Old Bond"

Sau khi thu hết dữ liệu vào tai, Chanyeol hài lòng ghi nhớ địa chỉ đó một cách cẩn thận, bất chợt mỉm cười lấy tay xoa nhẹ chiếc khăn. Từ xa lại có âm thanh quen thuộc vọng lại, âm thanh được phóng ra từ xa nên rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ.

"Chú ý mình hơn một chút, đừng để bị lạnh như hôm nay"

Chiếc xe ngày càng khuất dần sau hàng cây đang thay lá, bánh xe lăn qua những cành cây khô phát ra tiếng lá vỡ xào xạc, biết được bây giờ dẫu mình có đáp lại thì người kia cũng không nghe được nên thay vào đó anh để ở trong lòng.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn. Byun Baekhyun"

Cậu ấy đi mất, không khí cũng khác đi nhiều. Hay có lẽ chỉ là cảm nhận của riêng anh. Dường như chiếc xe cũ kĩ ấy đã mang một mảng mùa thu trong anh đi thật xa. Tò mò chẳng biết còn có thể tìm lại hay không...

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top