Trùng hợp


Ta gặp hơn chục nghìn người trong cuộc đời, dù là vô tình lướt qua.

Ta chạm mặt và nói chuyện vài nghìn người, dù là chỉ để order trà sữa.

Ta quen và thân thiết với vài trăm người, dù là trong một khoảng thời gian.

Nhưng để gọi là cái duyên thì chỉ có vài người thôi, Trường Huy là một trong số những người đó.

"Trùng hợp thật! Nhà cậu ở đối diện nhà mình này." - Hoàng Tử mỉm cười khi mình bảo chỗ ở của mình là căn nhà nhỏ màu xanh có góc ban công xinh xắn.

"Oh! Vậy chúng ta là hàng xóm nhỉ?"

"Có gì giúp đỡ nhau nha." - Chàng cười hề hề, thật ra cô hầu này mới cần sự giúp đỡ.

Chỗ này tuy có hơi xa trường một xíu nhưng cô chủ nhà rất dễ thương, đặc biệt có giá ưu đãi cho học sinh tỉnh lẻ, còn cả một cái phòng có ban công. Mình ở ghép với một chị gái hơn ba tuổi cũng từ nơi xa đến, nhưng không hề nhà quê tí nào, gu ăn mặc sành điệu, người ngập tràn nước hoa, son phấn. Cũng phải thôi, Hải Tú lên đây hơn một năm, làm rất nhiều việc rồi một phần đưa cho cha mẹ dưới quê, một phần tích góp vào gia tài làm đẹp của chế ấy. Tú không đi học, chị bắt đầu tự kiếm tiền, cố gắng chăm chỉ từng ngày đến khi có thể tự lập nghiệp được. Thế nên mình ít khi gặp chị lắm.

Nhà của Trường Huy khá lớn, có cổng, có tầng, có cửa sổ, cả khu vườn trong sân nữa, còn lấp ló bóng dáng chiếc xe ô tô màu trắng. Hoàng Tử không hẳn là con nhà giàu, cũng chả phải con nhà nghèo, chỉ là cậu hơn mình nhiều về điều kiện thôi. Mà ai quan tâm chứ, miễn cậu tốt bụng và luôn vui vẻ với mọi người là được rồi.

Và đúng như cậu hứa, sáng hôm sau mình đã thấy cậu đứng dưới nhà, mắt cứ hướng chiếc đồng hồ đeo tay chờ đợi.

"Chào cậu! Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm, mình đi thôi." - Vẫn kiểu hoạt bát này.

Xe buýt mỗi buổi sáng vô cùng đông đúc, nhưng hôm nay thì khác, lác đác chỉ vài người. Chẳng lẽ do chúng ta đi sớm quá sao?

"Cậu đi chơi quanh Sài Gòn chưa An?" - Hoàng Tử bất chợt hỏi, ánh mắt lóe một ý nghĩ.

"Chưa. Mình lên đây cũng hơn một tuần nhưng chưa có dịp đi chơi, với mình mù đường trên này lắm." - Quả đúng là như vậy, đi loanh quanh một hồi mình cũng chả biết bản thân đang ở đâu.

"Thế chủ nhật này cậu rảnh không? Mình dẫn cậu đi! Nói nghe trên đây nhiều thứ vui lắm, đồ ăn cũng không tệ đâu nha. Còn có hướng dẫn viên tuyệt vời như mình nữa. Cậu sướng nhất rồi nhé!" - Trường Huy ra sức quảng cáo.

"Người tốt bụng như mình đương nhiên gặp chuyện tốt rồi." - Mình sẵn tiện lên mặt một chút.

"Gì chứ An Giang cô nương... nàng gặp được đại hiệp như ta là một sự may mắn lắm đấy. Người mà nàng nên cảm kích chính là ta đây." - Chàng nhập vai diễn sâu.

"Đúng đúng... tiểu cô nương đây xin đa tạ đại hiệp, ơn này ta sẽ không quên."

Hai đứa cười khúc khích trên xe, trông thế giới bấy giờ quá nhỏ, chỉ đủ cho cả hai. Thế là mình có một cái hẹn, cái hẹn đầu tiên của Linh An và Trường Huy, cái hẹn đầu tiên của cô hầu gái xấu xí và chàng hoàng tử cao quý, cái hẹn đầu tiên của tiểu cô nương An Giang và chàng đại hiệp Hà Nội.

"An An lại đây, Duy mới thiết kế vài bộ rất là đẹp luôn, cậu xem thử này." - Cô nàng Thanh Thư hấp tấp.

"Quào, đẹp quá, nhìn cao sang nhưng vẫn có nét cá tính một chút nhỉ?" - Một con người mù thời trang đưa ra nhận xét.

"Cậu quan sát đúng đó Linh An, mình đưa ra một chút phá cách ở phần cổ và tay, nhìn không quá sang chảnh cũng không quá cá tính nhưng vẫn đủ." - Duy cười mỉm.

Thiết kế của WinterD đúng là khó đoán, bất ngờ, uyển chuyển trong từng nét vẽ, toát lên vẻ đẹp và ý nghĩa của bộ trang phục. Sự sáng tạo của cậu ấy rất phong phú, đa dạng, tinh tế có tinh tế, phong cách có phong cách, sang chảnh có sang chảnh, cũng có cả sự hòa trộn của các tính thời trang ấy.

"Cậu đúng là thiên tài, ngưỡng mộ lắm luôn."

"Trong câu lạc bộ, cậu ấy luôn là member nổi bật nhất đó."

"Các cậu cứ nói quá, làm mình ngại chết luôn này... Thôi vào học vào học."

"Các cậu ấy nói thật mà. Cậu rất tài năng đó man." - Hoàng Tử chêm vào kèm theo cái nút like và nháy mắt tinh nghịch.

Cái gì đây... đừng để tui thấy cảnh đó chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top