First day!


Mình rất vui khi Trường Huy ngỏ ý sẽ ngồi cạnh mình. Trớ trêu thay, vì chiều cao không cân xứng, thầy chủ nhiệm lại xếp cho mình ngồi trên cậu hai bàn mà là dãy phía bên cửa.

Ngày học đầu tiên chả có gì thú vị cả, lâu lâu mình lại ngáp ngắn ngáp dài khẽ lướt mắt qua cậu, chàng hoàng tử bên ô cửa sổ. Bỗng chốc thế giới quanh mình chỉ thu bé lại mỗi cậu thôi, cậu giữa không gian ánh sáng, chỉ có cậu mà thôi. Trường Huy là một người cởi mở, nên nhanh chóng quen với tất cả mọi người, còn mình, loay hoay cả buổi chỉ biết mỗi cậu và cô bạn tóc xoăn cùng bàn. Mình thật vô dụng!

Thanh Thư - cô bạn vừa quen là dân Sài Gòn chính gốc, sở hữu thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xoăn, trông đáng yêu vô cùng. Nàng ta là người khá tâm lý, biết mình ngại tiếp xúc nên lôi kéo mình đến làm quen với dân Sài Gòn.

"Cậu là dân tỉnh lẻ hả?" - đây có lẽ là câu nói mà mình nghe nhiều nhất.

"Chắc học giỏi lắm hả?"

"Thật ra mình học cũng bình thường thôi"

"Cậu từ đâu lên?"

"Mình ở An Giang"

"Chắc cậu phải vất vả lắm nhỉ, để học ở đây."

Sao nghe cứ nhói nhói ấy nhỉ?!

"Vậy chả phải là rất tự lập và chăm chỉ lắm sao?!" - Giọng nói Trường Huy vang đến - "Quả là rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi, chứ không như số người đang ăn bám cha mẹ."

"Phải đấy, dân tỉnh cũng có cái chất riêng của dân tỉnh chứ!" - Thanh Thư chêm vào.

"Ừm... thì ừm..."

Ánh mắt những con người ấy chợt trở nên bối rối, rồi lãng sang chuyện khác luôn. Giữa lúc ấy, có một bầu trời cảm kích mình dành cho cậu, và cả Thanh Thư nữa.

Trong lớp có bạn học Đông Duy khiến mình khá ấn tượng, bởi cậu ấy là một người đồng tính công khai, nhưng Duy rất tốt bụng, thân thiện và hoà đồng với mọi người, đặc biệt là nói nhiều vô cùng. Nhưng cậu ấy cũng khiến mình lo ngại quá trời, vì... Duy lại là bạn cùng bàn của Huy.

Thật ra mình cũng chả nhận ra Duy là người đồng tính đâu, gương mặt điển trai kiểu tây tây, ngoại hình cao ráo có thể hút hồn người khác giới. Ai ngờ Thanh Thư nói mình mới biết, hai cậu ấy cùng tham gia câu lạc bộ thiết kế thời trang, khá là thân thiết.

"Cậu biết WinterD chứ?"

"Đương nhiên, một nhà thiết kế nổi tiếng trên Instagram mà, mình rất thích những trang phục của anh ta."

"Biết ai không? Đó là Đông Duy nhà ta đấy"

Wow! Khá là bất ngờ! Thì ra nhà thiết kế trên mạng mà mình thích lại là bạn cùng lớp với mình ư! Thật hãnh diện! Nàng ta còn tiết lộ trang phục cậu ấy thiết kế rất đẹp và đặc biệt, được một số hotgirl hay diện, ai cũng ngưỡng mộ cả. Thế nên... Trường Huy đừng vì tài năng ấy mà rung rinh trái tim đấy nhé!

"Thanh Thư, cậu biết gì về Trường Huy không?" - Tự nhiên buộc miệng mình lại hỏi về cậu.

"Ừm thì giữa năm lớp 8, cậu ấy từ Hà Nội chuyển vào đây nên học chung, thời ấy cậu ta đen nhẻm, nhìn con nít lắm, nói chuyện đậm chất Bắc luôn. Tính tình thì cởi mở, dễ gần. Lúc mới vào, cậu ta khù khờ lắm, cứ như trên trời rơi xuống."

Thì ra mới chuyển đến đây hơn một năm.

Mặc kệ Thanh Thư diễn tả thời "trẻ trâu" của Huy như thế nào, mình vẫn thấy Hoàng Tử đẹp lắm.

"Nhưng ai ngờ sau hơn 1 năm lại lột xác vậy đâu."

"Vì Hoàng Tử đã dậy thì thành công rồi mà" - Mình vừa lẩm bẩm vừa cười.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không... không có gì."

Xe buýt ở Sì Gòn nhiều vô cùng, mình vẫn chưa nhớ được đường về nhà phải đi xe tuyến mấy. Bèo béo beo...

"Cô bé An Giang, cậu đang làm gì đấy?"

Hoàng Tử xuất hiện đằng sau lưng, tay cầm theo cuốn Harry Potter quen thuộc.

"Mình đang search google"

"Search cái gì cơ?"

"Đường về nhà, xe buýt ấy, mình quên mất xe số mấy rồi."

Bỗng cậu cười, nụ cười khó hiểu, có gì mắc cười chứ?!

"Chẳng phải cậu chỉ cần nhìn lên cái bảng trên trạm xe buýt là được rồi sao."

Ồ! Thì ra là vậy!

"Mình cũng đi xe buýt này. Nhà cậu ở đâu?" - Cậu nhìn lên tấm bảng cùng mình.

"Quận Tân Bình."

"Mình cũng ở đó! Vậy chúng ta giống như gần nhà nhau rồi..."

Liệu có phải là...

"Từ nay mình sẽ cùng cậu đi học, như thế cậu sẽ không quên nữa."

Vậy là... mình sẽ đi học chung với Hoàng Tử?! Rồi cùng nhau đi về nhà. Đúng là quá tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top