chap 5

Hôm sau vào học trường công bố lớp đoạt giải nhất là lớp 10A3 nhưng bài hát đoạt giải nhất là bài Gửi cho Anh của 10B7. Phương vui vô cùng, trước giờ chưa bao giờ cô được khen, lúc nào cũng bị chê, bị la mắng mà thôi. Lần này được khen cô vui như mở hội trong lòng. Nhỡng thằng con trai trong lớpkha bất ngờ vì Phương xây dựng hình ảnh một cô công chúa dịu dàng đáng yêu chứ không phải một nữ hoàng xinh đẹp nhưng cực kì ghê sợ, đanh đá.
- nếu cứ như hôm qua hoài thì tốt lắm đấy- Anh viết tờ giấy quăng qua cho Phương
- ý you là tui hung dữ, đáng ghét đúng không , grừ- Phương cười tươi lắm vì lời đề nghị dễ thương của Anh
- êê không có à nha. Cái này là do Phương nói thôi, tui không có nói à nha
- chứ sao, chối hả. Ra về cho một trận ra hồn
- mới đó đã hung dữ lại haizzz, bao giờ Phương mới hiền như Anh đây?- Hai người cứ nếm qua nếm
lại mẫu giấy đã chi chít chữ, làm tất cả mọi người phải ngó nhìn hoài. Và thế là giáo viên xuống hỏi
- Làm cái gì mà cứ ném qua ném lại hoài vậy, đưa đây cho tôi.
- dạ thôi mà cô, chỉ là ba cái lời nói đùa thôi. Em đem bỏ sọt rát ngay. em xin lỗi cô- Anh vội vàng có tờ giấy lại
- đưa đây
- dạ em... Em
- đưa cho tôi- cô la quá Anh sợ nên đã đưa, cô đem lên bàn giáo viên ngồi đọc rồi cũng mỉm cười. Cô bỏ nó vào sổ đầu bài rồi bắt đầu dạy tiếp. Ở bên dưới Phương nhìn Anh với ánh mắt hình viên đạn. Ra về mẫu giấy đó tới tay cô chủ nhiệm, nhận thấy chẳng có gì to tát nên cô chủ nhiệm cũng bỏ qua cho Anh. Hôm nay là lần đầu tiên Anh và đám Phương gặp nhau trong sự êm ắng, không cải vả, không đánh nhau và cũng không thiếu Tiên. Cả đám vào uống trà sữa, nói chuyện giỡn với nhau.Anh ngồi giữa Tiên và Phương, Tiên và Phương chẳng nói gì với nhau chỉ có cái miệng Anh là hoạt động hết công suất, cô kể về những ngày ở tp, những buổi đi chơi, những buổi học, và cả cô bạn tên Min.
- sao buồn vậy, không thoải mái hả, hay Tiên mệt- Anh xoay qua nói nhỏ với Tiên, Tiên chỉ cười rồi lắc đầu.
- không sao đâu, Anh cứ ngồi chơi đi, Tiên về trước, Tiên hơi mệt
- đâu có được muốn thiÀnh chở Tiên về, giờ naỳđi bộ về chắc xỉu giữa đường quá- Nói rồi Anh nắm tay
lấy bàn tay Tiên bỏ vào túi áo khoát mình. Hai bàn tay nằm yên trong tui áo khoát đã bị Phương bắt gặp. Tiên nhưng chết lặng người khi Anh hành động như vậy, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cô ngã hẳn người về phía Anh , mắt nhắm lại ra vẻ mệt mỏi. Phương điên lên đập tay xuống bàn "rầm" rồi lấy ly trà đá trên bàn đứng dậy tạt hẳn vào mặt Anh tiện tay đập vở cái ly xuống sàn rồi ra xe chạy hết ga. Tiên đang nằm trên vai Anh thì nghe tiếng động lạ ngước lên mặt Anh đã đầy nước và vẻ mặt có vẻ ngu ra. Cả đám chẳng ai hiểu tại sao Phương lại làm như vậy. Anh vẫn còn ngơ ngác thì mọi người đã ra về cả rồi. Họ chào Anh nhưng vì đang ngơ ra nên chẳng hay biết gì.
- Anh, Anh, sao Phương lại làm như vậy nhĩ?- Câu hỏi của Tiên đưa Anh về thực tại
- không biết, tự nhiên lại....
- chú ơi tính tiền.- Anh la to lên
- của con 130k.
- dạ con gửi chú, chú thông cảm bạn con nóng tính quá. Chú giữ mua ly khác với lại quét dọn dùm con.-
Anh đưa 150 rồi bước ra xe chở Tiên về. Trên đường về Tiên ôm chặc lấy Anh.
- Anh nè, ngừng xe lại nghe Tiên nói này.- tìm một bóng mát Anh dừng lại
- gì vậy.
- Tiên thích Anh, Tiên không hiểu tại sao từ lúc gặp Anh đến giờ Tiên thích Anh lắm, Tiên thích được Anh nắm tay như lúc nảy, được Anh xoa đầu, được Anh có những cử chỉ thân mật. Chắc Tiên yêu Anh mất rồi.- cô nói làm Anh phải xoay lại nhìn mặt cô, nhưng thay cho câu trả lời là sự im lặng, Tiên nói tiếp
- Tiên nhận ra Anh là les từ vài lần tiếp xúc đầu Tiên, Anh luôn bảo vệ Tiên trước Phương, có phải Anh cũng thích Tiên đúng không?
- Anh, Anh, Tiên nói đúng, Anh đồng tính nhưng Anh chưa dám chắc Tiên thuộc thế giới của Anh. Có lẽ vì Anh hay quan tâm nên Tiên ngộ nhận tình cảm Tiên dành cho Anh đó- Anh nói nhưng không dám nhìn Tiên
- đâu phải chỉ có les mới được yêu nhau, chúng ta sẽ yêu nhau được mà. Việc Tiên đã từng quen hay yêu con trai là việc của trước đây, vì Tiên không phải les nên Tiên có thể yêu con trai nhưng lúc này Tiên yêu Anh.- nói rồi Tiên ôm lấy Anh thật chặc, ngã đầu vào vai Anh, Anh chẳng biết trả lời thế nào nên rồ ga chạy về nhà Tiên. Vào tới nhà mà Tiên vẫn không chịu leo xuống, Tiên cp ôm Anh cứng ngắc. Nhà Tiên nằm trong một xóm nhỏ, quanh nhà toàn là cây cối cao to, hàng rào là những cái cây xung quanh, đầu ngỏ nhà là nơi duy nhất không trồng cây mà thôi. Hôm nay mẹ Tiên lại đi về nhà ngoại thế là Tiên ở nhà một mình. Nên chẳng buồn leo xuống khỏi xe Ann, Anh cứ bảo xuống nhưng cô bé chỉ im lặng ôm chặc hơn mà thôi. Anh đành chống tó xe, bước xuống rồi xoay người bế Tiên vào nhà. Vào tới cửa thả Tiên xuống thì tuyệt nhiên hai người đang đối mặt nhau. Tiên chỉ đứng tới trán Anh, chẳng hiểu vì sao hai người lại đứng sát nhau thế này nữa. Tiên nhón chân lên hôn đấm đúi vào môi Anh. Anh chỉ đứng yên bất động, môi Anh cũng chẳng hợp tác với môi Tiên cho lắm. Nụ hôn không được đáp trả đâm ra Tiên bực bội, cô mở cửa bước
vào nhà chẳng nói tiếng nào, bỏ mặt Anh bơ vơ ngoài đây. Anh ngại đỏ cả mặt cứ đứng ngoài đó mãi. Tiên thay đồng phục ra rồi mà Anh vễn chưa tĩnh. Chỉ có một ngày mà sao nhiều người làm Anh đơ đến thế này nhĩ.
- ê ku, làm gì mà cứ đứng đơ ra đó vậy, bộ chưa hôn ai bao giờ à- Tiên đi lại cạnh Anh nói không quên ôm lấy cánh tay Anh
- ơ, đâu có à mà ừ chưa. Thôi Anh về- nhận ra mình
chẳng biết trả lời ra làm sao vậy nên chồn là thượng
sách. Anh hầu như bị khớp trước vẻ tự nhiên trên mức bình thường của Tiên.
- hihi, khoang đã, muốn về cũng phải làm cái này rồi mới được về- kéo tay Anh xuống phía sau nhà, nơi đó có một con kênh nho nhỏ, rất mát. Cả hai ngồi xuống
- ra đây làm gì vậy- Anh hỏi vì sợ mình lại bị đưa vào thế bí.
- trả lời câu hỏi khi nảy đi rồi mới được về- Tiên nói nhưng tay đang xiay xoay cọng cỏ xanh
- câu câu hỏi gì- Anb bối rồi lộ hẳn trên mặt
- nghe cho kĩ nè, Tiên yêu Anh và Tiên muốn trở thành bạn gái Anh được không?- bỏ cọng cỏ ra mặt Tiên nhìn ra vẻ rất nghiêm túc. Anh im lặng hồi lâu vì chẳng biết trả lời làm sao
- Anh cần thời gian để xác định tình cảm của mình, Anh không thuộc dạng mau yêu mau chia tay, nên Anh muốn có một cuộc tình dài lâu- Anh cũng khá nghiêm túc
- hihi, được rồi Anh cứ xác định, Tiên cứ yêu. Cho mượn điện thoại- Tiên nói rồi đưa tay về phía Anh
- nè, chi vậy
- im lặng nếu không muốn bị hôn lần nữa- Tiên nói với nụ cười thật tươi, Anh thì khác, Anh nín bặt, chẳng dám hó hé gì nữa.
- xong rồi, trả nè.
- làm gì vậy- vừa nói vừa ôm khư khư cái miệng mình như sợ bị cưỡng hôn
- lưu tên danh bạ
- tên ai, tại sao lại phải lưu
- tên Tiên, Tiên mới mua số mới, số này sẽ dùng chính thức và Anh là người đầu tiên có .
- ờ, lưu tên gì vậy
- VY
- Vy? Liệu có liên quan
- VY là viết tắc của chữ vợ yêu có Anh hai ạ
- vợ yêu? - Anh cứ ngơ ra mà nghe Tiên nói, chẳng giống cô bé có IQ cao thường ngày.
- không được hả- Tiên làm mặt ngầu rồi hôn vào môi
Anh, lần này thì khác Anh không đứng yên nữa, môi Anh cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn đó, hai người gần như mất kiểm soát, Tiên đẩy Anh về phía
sau, hai người ngã ra cỏ rồi hôn nhau thật lâu đến khi Anh gần như mất hơi thì họ mới buông nhau ra. Cả hai vần nằm yên trên cỏ, mặc cho cái áo sơ mi trắng đang lem luốc màu xanh của cỏ. Chẳng ai nói ai tiếng nào như gần như Tiên đang đấm chìm trong cái hạnh phúc vừa tạo ra,Anh thì khác, tuy nằm cạnh Tiôn nhưng Anh vẫn nghĩ về Phương, không phải nghĩ là yêu mà nghĩ là để hiểu rõ líi do mình bị tạt ly nước khi nảy. Bộ não Anh chia ra làm hai ohần rõ rệt,một bên nghĩ về lời đề nghị của Tiên,môtbện nghĩ về hành động của Phương. Hai cô gái có thể nói là hai hotgirl đang làm mệt não của Anh một cách trầm trọng không tả được
hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top