chap 43

Sau những vất vả những khó khăn họ lại tìm về nơi bình yên nơi chỉ còn trái tim và trái tim nơi họ thuộc về nhau. hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra và nắm giữ vì vậy muốn bước tiếp hay dừng lại là ở ta mà thôi. Anh và Phương cũng thế sau bao nhiêu khó khăn họ lại tìm về bên nhau lại cùng nhau và họ quyết định cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước.
- dậy đi em, dậy đi làm nè - Anh cuối xuống hôn nhẹ vào môi Phương, Phương xoay người thở dài nói
- mới vừa nghĩ được vài hôm giờ phải đi làm nữa rồi chán quá anh ơi
- vậy hết hôm nay nữa thôi, ngày mai em ở nhà lo cho gia đình mình nhá, anh muốn em ở nhà lo lắng cho tương lai của mình - anh nói khi đang chải lại tóc
- ở nhà sau lo được gì anh
- được chứ, tương lai của anh là em và con mình đó, cho anh đứa con đi em- anh xoay lại nhìn Phương vừa nói vừa cười
- sản sàng thôi, ngay bây giờ luôn nhá - nói rồi Phương tiến lại gần Anh nắm nhẹ cổ áo Anh thổi nhẹ vào tai Anh
- anh bị kích thích đó, mà đã bị là anh không kiềm chế được em ơi - nói rồi Anh cuối xuông hôn mải miết vào cổ vào vai Phương, nhớ ra gì đó Anh ngước lên nói
- nhưng hôm nay anh sẽ cố sau khi nhận chức hội đồng quản trị tập đoàn rồi anh tính em sau, đợi đó, giờ thì đi thay đồ đi, không lại trễ- Anh nói rồi mở tủ quần áo lấy ra độ đồng phục cho Phương , Phương lặng lẽ đi vào tolet rồi đi ra, hôm nay Phương chẳng muốn bước tới công ty nữa bước Phương chỉ muốn Anh mãi là của cô mà thôi đừng vì bất cứ thứ gì mà thay đổi nữa, với cô bấy nhiêu đây là quá đủ rồi
- anh à, em biết giờ có nói gì thì anh cũng không thay đổi quyết định đâu, nhưng em nói thật em chỉ muốn ở mãi bên anh những giây phút bình yên nhất mà thôi- Phương nói khi Anh và Phương đã ngồi trên chiếc xe hơi và Anh chuẩn bị cho xe tới công ty.
- anh hiểu , anh hiểu những gì em mong muốn những gì em suy nghĩ những gì em lo sợ nhưng em à, chúng ta cần làm như vậy để bảo vệ tình yêu của mình em à, anh sợ nếu anh xây tường không vững nhà mình sẽ bị sập. anh xin lỗi nhưng anh mong em hiểu cho những gì anh đang lo sợ- phương chẳng nói gì nữa cô im lặng cho tới khi bước xuống xe và Anh cũng thế anh không còn thời gian để hỏi xem Phương đang buồn bã những gì mà cái Anh cần bây giờ là chiếc ghế chủ tịch mà ông Quân đang ngồi. Bước vào phòng họp , có vẻ Anh tới trể trong phóng khá đông nhân viên , thư kí của ông Quân đang thông báo tình hình quý 3 của công ty Anh bước vào cả phòng chuyển hướng nhìn vào phía Anh và Phương, tìm chổ ngồi lắng nghe cho tới khi thư kí thông báo số cổ phần hiện tại bởi có sự thay đổi
- hôm nay là đến ngày định kì chúng ta phải thông báo số phần trăm của các cổ đông đang nắm giữ và xem xét vị trí chủ tịch hội đồng hiện tại bởi ông Hoàng Quân không còn nắm vị trí cao nhất nữa rồi- những tiếng xì xầm bắt đầu nổ ra Anh vẫn im lặng Phương xoay qua nhìn Anh , anh nắm nhẹ tay Phương mĩm cười
- ông Dương Hoàng Quân số cổ phần hiện tại là 30% , ông Phạm Đức Minh số cổ phần hiện tại là 15%, bà Dương Khả Ái sô cổ phần hiện tại là 20%, ông Đặng Huy là 5% những đã chuyển nhượng cho Phạm Minh Anh rồi, bà Đặng Cúc Phương 3% cũng đã chuyển, hiện tại số cổ phần của bà Phạm Minh Anh hiện tại có được là 35%. Hiện đang là cổ đông có số cổ phần cao nhất hiện nay. vì vậy chiếc ghế chủ tịch đã có người thay ông Quân. - mọi người đổ ánh mắt dồn về phía MInh Anh. Anh kéo ghế ra đứng dậy lên chiếc ghế cạnh ông Quân ngồi và cuối đầu chào mọi người
- tôi là Phạm Minh ANh chắc ở đây có những người đã quen mặt tôi rồi đúng không- nói rồi Anh xoay qua nơi ông Quân đang ngồi cuối đầu chào ông thật lâu rất trịnh trọng ông Quân đứng dậy với thái độ rất tức giận không nói câu nào bỏ đi,anh nói vội
- thưa bác, cháu có chuyện muốn thưa - ông Quân lịch sự đứng lại
- hôm nay cháu tới đây không phải vì chiếc ghế chủ tịch hiện tại đối với cháu là quá tầm thường này, cháu nói nó tầm thường bởi hôm qua hôm nay và cả ngày mai hay vài ngày sau đó cháu vần không cần tới nó. cái cháu cần bây giờ là danh dự cháu đến đây ngày hôm nay vì muốn chứng minh cho một người thấy được cháu đã làm được những gì cả đời người đó vần mong mỏi nhưng không làm được. cháu xin thưa với bác một việc cháu muốn bán lại tất cả các cổ phần của cháu cho bác cũng như những cổ đông ở đây và cháu muốn xin đưa đơn thôi việc cho Phương giám đốc điều hành của công ty.- mọi người nhìn ANh không hiểu gì, Ái biết trước chuyện này vì đơn giản Ái hiểu Anh không phải kẻ ham tiền, ham danh ham lợi
- ý cháu là......
- dạ đúng ạ, cháu muốn trả lại cổ phần bác và Ái đă cho cháu và bán chút cổ phần còn lại cháu chỉ đến đây vì như vậy thôi. bây giờ cháu giao cổ phần của cháu cho bác- nói rồi Anh đưa tờ giấy đặt lên bàn. ông Quân bước lại xem tờ giấy rồi bước lại gần phía Anh ông nhìn Anh rồi đặt bút kí vào đó.
- bác cảm ơn cháu vì bao nhiêu công sức cả đời bác gầy dựng không rơi vào tay người khác. bác sẽ chuyển tiền như trông hợp đồng cho cháu vào 9h sáng mai.
- cháu chào bác.- nói rồi Anh cuối đầu chào ông, bước đi và nắm tay dẫn Phương đi ra khỏi phòng ra tới xe Phương nhìn Anh mãi
- sao vậy em, em không hài lòng hả- Anh hỏi khi đang thắc dây an toàn
- không
- chứ sao em lại nhìn anh
- vì anh quá tuyệt vời em không nghĩ anh lại từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy
- hi, anh của em luôn tuyệt vời em biết không, bây giờ chúng ta sang Anh định cư em nhá.
- anh nói thật đúng không
- thật anh chỉ thấy an toàn khi em và anh đi xa nơi đây thôi
- em thì không, em muốn ở đây với anh, em muốn chúng ta cùng nhau ở đây cùng nhau phát triển Ciu và cùng nhau sống những ngày hạnh phúc nhất- Anh im lặng không nói gì rồi Anh lái xe đi
- Vũng Tàu nha em, anh muốn ra đó lúc này quá
- mai là suất chiếu đần tiên của phim đó anh
- anh vẫn muốn đi
- vậy mình đi, em cũng nhớ biển lắm
- hay mình mua nhà ở Đà Lạt nha em, anh thích không khí ở đó, anh thích con người ở đó và anh không thích ở Sài Gòn được nữa
- ngàn ngày anh ngày đáng yêu đó chàng trai , anh đang lo sợ gì vậy hả anh. anh có biết những lúc này anh đáng yêu lắm không hả anh
- em đồng ý đi- nói rồi Anh nắm tay phương, hôn nhẹ vào đó một cái
- hi, làm sao bây giờ em yêu anh nhiều lắm em không đi anh lại dẫn người khác đi thì chết
- em ngốc này.
- anh có yêu em không hả
- anh yêu em nhiều lắm em biết không
- mai mình về lại Sài Gòn chiều mình về ba nha anh , ba vẫn........
- anh hiểu rồi- Anh im lặng đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, cặp mắt anh bắt đầu không hiểu nên đối đầu với người mình luôn mang cảm giác có lỗi đó. ở VT họ vui vẻ bên nhau đượcvài tiếng đồng hồ. thời gian ít thôi nhưng đủ để hạnh phúc.trở về SG vào sáng sớm cho kịp công việc, vừa về ANH phải tới rạp phim ngay, bộ phim được báo giớ đánh giá khá cao, những bài báo viết về nó khá nhiều, rạp trên toàn quốc gần như chật kín người ngày dầu đã cháy vé rồi. mọi thứ diễn ra rất tốt, cứ như vậy thì Ciu thật sự sẽ được đi Hàn mất.
con chào ba - anh bước xuống xe hơi, đi vào nhà cùng Phương
- ba con mới về- Phương và Anh hỏi nhưng ông Minh vẫn ngồi im ông chỉ ừ nhẹ rồi vẫn tiếp tục uống ly rượu trên tay mình. Phương mang đồ bỏ vào phòng Anh đi theo vào nhưng cặp mắt lộ rõ sự thất vọng trên đó. Anh ngồi lì trong phòng tựa đầu vào khung cửa sổ môi bập mạnh vài hơi thuốc Anh hiểu để ba Phương bỏ qua và chấp nận mình một lần nữa là không thể, Anh hiểu dù cho ông bằng mặt không bằng lòng cũng bình thường thôi.
- Anh sao vậy, anh mệt hả- Phương hỏi rồi đưa ly nước trên tay mình cho Anh uống ngụm nước anh lắt đầu cười nhẹ
- anh có sao đâu , em ba đâu rồi em
- ba ngủ rồi anh, anh ngủ xíu đi anh đi liên tục mấy ngày rồi đó xấu trai lắm rồi đó- nói rồi Phương châu mài gở điếu thuốc trên tay Anh xuống dụi vào gạt tàn.
- em đi đâu vậy- Anh hỏi khi thấy Phương đi ra ngoài
- em đi chợ anh ngủ đi mua gì về nấu ăn. đói bụng quá
- anh đi với- anh bước xuống giường toan bước đi được vài bước Anh té nằm dài ra đất thấy vậy Phượng chạy lại Anh xỉu mất rồi
- anh ơi, anh anh sao vậy anh, anh ơi ba ơi ba ba ơi, ba ơi - phương gọi lớn
- gì vậy con - ông Minh đang ngủ giật mình vì tiếng Phương ông chạy qua phòng Phương hỏi
- nó sao vậy con,
- con không biết ba ơi, tự nhiên đòi đi chợ với con mới bước xuống giường cái té. ba đở anh ra xe đi bệnh viện ba ơi. - Phương chạy ra mở cửa xe hơi rồi lên xe lái đi tới bệnh viện vào phòng cấp cứu Phương như lửa đốt trong lòng.
- Con ăn xíu gì đi, nhịn vậy nó cũng không tĩnh được đâu- ông Minh nói
- ăn sao nổi nữa ba, sao con lo quá, có bao giờ ảnh như vậy đâu, sao hôm nay lại vậy. - Phương nói mà nước mặt chực trào ra
- chắc do nó làm việc quá sức thôi chút nữa chắc nó cũng tĩnh mà.
- còn trong phòng cấp cứu là còn nguy hiểm ba ơi, nếu suy nhược cơ thể là nó cho xuống lâu rồi. 2 tiếng rồi còn gì nữa.
- bác sĩ ra kìa- ông Minh chỉ tay về phía trước Phương đứng bật dậy chạy lại đó
- sao rồi bác sĩ
- tôi có vài điều cần gặp riêng cô , 5p nữa cô lên phòng gặp tôi giờ vào với bệnh nhân được rồi- nói rồi ông bác sĩ bỏ đi. phương bước nhanh vào Anh vẫn chưa tĩnh vẫn nằm yên trên giường. phương gần như chết lặng người nhìn Anh, nắm tay Anh thật lâu nước mắt vô thức lăn dài bỏ tay anh lên trên người rồi bước về phía cửa phòng cấp cứu rồi đi về phía phòng bác sĩ. gõ nhẹ cửa Phương bước vào
- dạ có chuyện gì vậy bác sĩ- Phương hỏi hai bàn tay bấu chặc vào nhau trong đầu chỉ mong Anh không có gì
- bệnh nhân có khối máu bầm khá lớn ở não. - nói rồi bác sĩ đưa tấm phim cho Phương
- chúng ta phải phẩu thuật cắt bỏ khối máu bầm đó nó lơn dần đang chèn ép dây thần kinh nên dẫn tới hôn mê. nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân quá yếu chúng tôi không thể làm phẩu thuật được. nếu sức khỏe có khá hơn chúng tôi sẽ làm nhưng có thể sẽ bị hôn mê sau do lượng caxi trong máu quá thấp và hơn nữa bệnh nhân phải tự ý thức được mình phải sống tinh thần rất quan trọng.
- vậy bây giờ làm sao bác sĩ.
- tôi đã tiêm thuốc rồi những thứ có thể điều chỉnh chúng tôi đã làm rồi nhưng việc tôi lo nhất là đây là một nhân vật của công chúng thứ hai khối máu bầm rất lớn. nếu gia đình không yên tâm tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên không thì tới bệnh viện nào gia đình muốn.
- bày giờ sức khỏe yếu như vậy chuyển đi có được không.
- vẫn được nếu cần tôi sẽ trực tiếp đi theo xe.
- dạ vậy bác sĩ làm giấy tờ dùm. chuyển lên bệnh viện quốc tế Vũ Anh- nói rồi Phương kéo ghế bước ra ngoài không quen cảm ơn bác sĩ. trở về phòng Anh Phương ngồi đó chỉ biết nắm tay Anh thật chặc không buong ra một giây.
- em biết anh sẽ không muốn đến đây đâu, em biết anh của em ghét cái mùi của bệnh viện lắm nhưng mà ngoan đi ít hôm nữa anb khỏe rồi anh sẽ được về nhà thôi. ngoan anh nha. em yêu anh anh phải khỏe mạnh đó phải sống với em trọn cuộc đời này đó. phải có trách nhiệm với em đó và cả con mình nữa. em không chừng chừ nữa đâu, chỉ cần lần này anh khỏe mạnh trở lại em sẽ cùng anh sang Sin sẽ có con với anh ngay. đã sắp là ba rồi đó cố lên anh nha. em tin chồng em sẽ không sao mà- vừa nói nước mắt vừa rơi, Phương sợ lắm sợ hạnh phúc mong manh vừa có được lại tuột đi mất sợ một ngày nào đó vắng đi hơi ấm của Anh, Phương đang rất sợ ngã đầu vào ngực Anh nghe từng nhịp đập tim anh. bác sĩ chuyển Anh lên bệnh viện trên tp, ca phẩn thuật còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu Ái, ông Quân, mẹ Anh và cả ba Anh đã có mặt trong bệnh viện họ không ai nói với ai câu nào chỉ chăm chú nhìn vào Anh chờ xem những phản ứng của anh.
- bác gái chưa từng nghe Anh nói là Anh bị té hay va đập đầu vào đâu hả bác- Phương cố hỏi lại lần nữa
- nó có bao giờ nói cho ai nghe cái gì đâu- ba Anh trả lời.
- không lẻ là lần đó , có lần Anh nói với con là đau đầu nhưng con kêu đi khám là nói chắc tại khi nãy té- Ái nói rồi nhìn Phương
- bao lâu rồi Ái- Phương hỏi vội
- lâu lắm rồi , lần đó té vì sàn nhà trơn, Ái cầm cái lọ thủy tinh có xếp mấy ngôi sao lên xem Anh không cho chạy lại thì té.sau lần đó cứ lâu lâu là Anh lại nói nhứt đầu đau đầu thì lại đi mua thuốc uống chứ không đi khám - Ái nói trong trí nhớ. Phương biết lọ thủy tinh nào rồi là lọ mà Phương tặng hôm sinh nhật Anh , sinh nhật đầu tiên hai đứa bên nhau. lau vôi nước mắt Phương đứng dậy đi ra ngoài sau đó vào cùng bác sĩ và họ đẩy Anh đi tới phòng phẩu thuật . những người còn ở lại chỉ biết cầu trời cho Anh được nhiều may mắn sức khỏe để vượt qua lần phẩu thuật này.hạnh phúc chỉ mới tới đây thôi nhưng nó đang có ý định bay đi thì phải. giữa quá nhiều những sự cô đơn, những sự buồn chán làm ơn làm ơn đừng tàn nhẫn tới mức không cho họ được chút niềm vui bởi chẳng ai đủ mạnh mẻ vượt qua chừng ấy chuyện buôn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top