chap 40
Đã bao giờ bạn mất đi một người yêu thương chưa. Mất thật sự, sự mất mát không phải định nghĩa là người đó chợt biến mất khỏi bạn mà là sự mất mát vô hình, hiện diện đó, những như không hề tồn tại, bôn cạnh nhau đó, chỉ cách nhau vài cm nhưng nhưng cả hàng vạn hải lí. Sự trống vắng hiện rõ trên khuôn mặt của Ái, cô đã thật sự khóc rất nhiều, cô thật sự cần Anh, cần một cách vô điều kiện. Hai từ giá như với cô bây giờ xa vời lắm . Ừ thì giá như ..... Giá như ngày ấy ngày ấy đừng tới, sự tò mò đừng dẫn lối thì trái tim làm gì biết tới cái tên đáng ghét đó chứ. Giá như cô giữ được Anh thêm chút nữa." xa e chầm chậm thôi để em có thể quên anh, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều"
- alo minh anh nghe- nghe tiếng Anh Ái chỉ biết bụm miệng để đầu dây bên kia không nghe được tiếng nất của cô.
- em đúng không Ái- Anh quá thông minh để hiểu điều này nhưng đúng hơn anh đã từng như thế.
- em....em muốn mình gặp nhau- tiếng nói đầy sự mong nhớ
- mình gặp ở đâu- thắt dây an toàn vào Anh vừa làm
vừa nói
- nhà em được không.
- uhm anh sẽ tới , giờ anh bận rồi.- Anh nói rồi tắt máy, chợt anh có vẻ xót vì nghe rõ tiếng Ái đang khóc, và đang khóc vì chính mình, đưa Phương về nhà Anh vội đến nhà Ái. Cô nàng đã hai ngày không ăn gì rồi, hai ngày biết rằng thật sự đã mất Anh và cũng là hai ngày cô nhốt mình trong phòng, hai ngày cô trở nên nhỏ bé vì thiếu sự che chở của Anh.
- * cốc cốc* Ái à, mở cửa cho Anh đi em- Ái mở vội cửa ôm ngay lấy Anh, cô áp đầu vào ngực Anh.
- em à, gì vậy vào trong đi nha em- cố bước vào trong đóng cửa phòng lại nâng mặt Ái lên, lau những giọt nước mắt đó cả hai ngồi xuống giường Ái nói
- Anh ơi, em xin Anh, cho em một cơ hội đi Anh, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội đi
- anh xin lỗi nhưng anh rất yêu Phương
- vậy còn e thì sao hả? Anh ác lắm đi đi, đi về với cô ta đi- Ái lấy cái gối đánh vào người Anh, chụp lấy
cái gối quang nó ra khỏi tay Ái, ôm Ái thật chặt vào lòng. Cảm giác đau khổ nhất của một người con trai đó là sự mụ mị không tìm ra được ánh sáng đang ở nơi nào. Nói thế nào đây hả ta, Anh làm sao bây giờ cảm giác bên Ái vẫn có, mhững lúc bên Phương còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Ôm Ái vào lòbg vuốt ve mái tóc Ái Anh nói
- Ái nè, Anh xin lỗi nhưng em có yêu anh không? Ái uêu anh đúng không, Ái có biết anh và Phương đã rất đau khổ vì chuyện tám năm trước không , Anh và Phương đã yêu nhau rất nhiều nhưng vì ba mà tụi anh lại phải rời xa nhau. Anh biết kẻ có lỗi là anh,
anh không cầu mong gì hơn chỉ mong em đừng vì anh mà như vậy nữa nha Ái. Em hãy bước ra ngoài kia mà nhìn xem, không phải chỉ có một con đường dẫn tới hạnh phúc đâu. Một lần em hãy chịu chấp nhận rồi em sẽ thấy con đường em đang cho là của em, là phù hợp với em là không phải. Sai rồi có biết không hả cô ngốc, đừng cho cái hướng mặc định đó làm chủ em, tìm ra một hướng đi mới rồi nói với anh là, chắc mình sẽ hạnh phúc khi đi con đường mới đó. - Anh vuốt dọc theo tóc, lưng Ái quá mệt mỏi mà cô ngủ hẳn trong vòng tay của anh, nhìn Ái Anh thấy Ái như một đứa bé ngoan vậy đó. Đặt Ái nằm xuống giừơng cuối xuống hôn nhẹ trán Ái Anh nói
- Anh xin lỗi nhưng Anh phải đi rồi, tạm biệt em cô tiểu thư xinh đẹp. Hãy yêu thương ai đó nhưng đã làm với Anh nha Ái. Anh chúc Ái hạnh phúc bên người toàn tâm toàn ý bên Ái, còn Anh đây, lần nữa anh xin lỗi em rất nhiều- Anh nhẹ cúi đầu chào Ái rồi mở cửa phòng bước ra Ái mở mắt dậy và bật cười trong nước mắt
- anh kêu em tìm người mới mà phải dài dòng vậy hả Anh, em làm được em sẽ không phải thế này rồi anh à. - lau nước mắt nằm trên đí Ái ngủ một giấc thật lâu. Anh về nhà Phương đặt chùm chìa khóa xuống bàn đi vào bếp ôm Phương từ phía sau , đặt càm lên vai cô
- làm gì đó cô dâu của anh
- thấy rồi còn bầy đặt, ăn đi rồi có sáng nào cũng tôm đi vợ tôm đi vợ nha. -nói rồi Phương nhìn Anh hôn nhẹ vào má anh, anh với tay tắt bếp xoay Phương lại ôm nhẹ eo Phương kéo Phương lại gần hơn, họ lại hôn nhau,những nụ hôn say đắm nhất mà cả đời họ luôn nhớ về. Đẩy Phương vào bức tường cạnh cây tủ lạnh Anh rút dây tạp dề ra kéo nó xuống hôn nhẹ lên môi phương, từng cái một, tay tiến vào bên trong áo Phương, mơnút áo ngực, tay xoa đều ngực Phương hôn nhẹ lên môi phương.
- anh em đang bị đó- lời nói không tác dụng với Anh thì phải cậu vẫn làm gì mình muốn. Đẩy nhẹ Anh ra khỏi người mình Anh luyến tiết lắm thì phải rời đi, đi vào phòng Anh dọn lại cái bàn làm việc, cây tủ quàn áo, chiếc giừơng họ chuẩn bị cho những ngày dài ở canh nhau.
- anh làm gì vậy ra ăn cơm nè anh
- em,em vui không
- em vui
- em, em hạnh phúc không
- em hạnh phúc - anh sẽ dọn tới đây ở, vào ngày mai được không
- được chứ, nhưng mà ba mẹ thì sao - phương bước vào trong
- chẳng sao hết, họ cũng sẽ đuổi anh đi nếu anh tiếp tục rời xa mục đích của họ thôi
- anh đừng nói như vậy được không
- thôi mình ăn đi em, anh đói rồi, ăn xong vô chia ranh giới nữa, hihi
- cái giừơng có chia kg
- không, cái giừơng, nhà tắm, và em và anh là của chung. Hihi
- em yêu anh - Phương vòng tay ôm cổ Anh họ lại hôn nhau. Những nụ hôn của sự tin yêu . Rồi hạnh phúc sẽ tới với họ, tới với những người chịu hy sinh, và chịu yêu.
Anh về nhà, lên thẳng phòng, xếp thật gọn những bộ quần áo vào chiếc vali, mang theo những kĩ niệm của Anh và Phương. Bỏ lại căn phòng đó với sự quen thuộc hơi ấm của Ái. Lấy đề án và một số giấy tờ những vật dụng rất cá nhân và Anh đi. Một kế hoạch đã vạch sẳn từng ngày một.
- Phạm Minh Anh- ba Anh bước từ trên lầu xuống khi Anh đang bỏ vài đôi giầy của mình vào hộp của chúng mang ra cốp xe hơi đã được mở sẵn từ trước. Nghe nhưng Anh vẫn mặc kệ chỉ mong mau mau thoát khỏi sự giám sát này thôi.
- một là mang tất cả bỏ lại trên phòng, ngoan ngoãn trở về như cũ hai là mày không mang họ Phạm và tao chắc mày và con đó sẽ không yên.- ông Minh bước xuống ngồi vào chiếc ghế sofa nói giọng thách thức, ngưng tay Anh đứng thẳng dậy sau khi đã cho đôi cuối cùng vào hộp.
- ba à, thời thế đã đổi thay rồi. Không còn là đứa con nít 16tuổi để bị ba quay như chong chóng đâu. Con thách ba làm gì được Phương đó.- nâng cặp kính lên trên chiếc mũi khá cao mặt Anh lộ hẳn vẻ khinh khi
- mày được lắm, tao sẽ cho mày thấy ai là trứng ai là vịt. Mày nghĩ đứa miệng còn hôi sữa như mày đấu với tao được hả.- ông dằn ly trà xuống thô bạo
- được rồi, tôi chờ ngày đó đó. Một là ông vui vẻ chấp nhận và tôi hứa sẽ làm đúng bộn phận, hai đừng trách sao thằng này bất hiểu. Vì chính ba đã đẩy tôi vào con đường này. Tôi thông báo cho ba biết 15% cổ phận còn lại là của tôi đó. Chỉ cần tôi đồng ý tôi tin chắc là cái chức hội đồng quản trị không lọt vào tay ông như đã mơ tưởng đâu. Với cái bằng quản trị kinh doanh loại giỏi, hai năm kinh nghiệm và đánh tiếng với vị thế con rễ của đại gia Hoàng Quân liệu có khó để tôi hạ ba không. Nên nhớ cái câu tre già măng mọc
- kakkaka, 15% của mày là nghĩa lí gì hả, mày đã quá tôn thờ bản thân rồi đó con à
- đúng nó không là gì nhưng với 15% có sẳn, 7% ông Quân đã chuyển nhượng và 10% của Ái 3% của Phương tất cả đều đứng tên tôi. Tên của tôi đó có hiểu không? 35% cổ phần công ty tôi đang là người có số cổ phần cao nhất đó ba à.
- làm sao như vậy được. Ông Quân mày quên rồi à.
- kaka, ông cập nhật thông tin quá chậm thì phải đó. Ông Quân có 67%, chuyển cho tôi với chức vụ con rễ tương lai 7%, chuyển cho Ái 30% ông ta còn lại 30%. Ái lại chuyển cho tôi 10% và tôi thâu tóm số cổ phần của những cổ đông khác. Nên nhớ đó, đừng đụng vào người con gái của tôi.- nói rồi Anh cuối xuống mang những thứ dưới chân mình đi ra ngoài bỏ vào cốp xe hơi đóng cốp lại Anh bước vào lần nữa vì còn cái balô trong đó, nhặc balo lên anh nói
-ba đừng đụng vào Phương con hứa sẽ giữ nguyên tất cả như lúc này, chào ba- Anh cúi đầu rồi bước đi * xoãng* chiếc tách phóng thẳng vào bức tường bên cạnh Anh, nhìn cái ly đáng thương Anh mĩm cười.
- đồ mất dậy, biến ra khỏi nhà tao và đừng quay lại đây
- chắc không được rồi còn cả chiếc môtô triệu đô của tôi nữa kia mà. - lần này Anh mở cửa và lái chiếc xe đi về hướng nhà Phương, cậu dừng lại ở siêu thị vào mua một chút đó, nào là hai cái bàn chãi răng cặp, hai chiếc khăn long, những cái áo cặp, hai cái ly hình trái tim có dòng chữ " i love my wife, i love my husband" vài món ăn. Anh trở về nhà Phương, mang xách đủ thứ lên mở cửa nhà ném cái chìa khóa lên bộ ghế sofa, mang thức ăn bỏ vào tủ lạnh kéo vali vào phòng, mang những đôi giầy ra kệ để, vào tolet bỏ những thứ cũ đó đi thay bằng những thứ mới. Anh mở vòi nước leo vào bồn tắm nằm trong đó, lâu lâu lại ngụp xuống nước rồi lại trồi lên. Mặc chiếc quần lót và cái áo bó vào Anh mở bước ra ngoài đóng cửa phòng,mở máy lạnh lên và bắt đầu sắp xếp không kịp chải lại mái tóc nữa. Mở vali ủi lại những cái áo sơ mi rồi treo chúng vào tủ đồ , dọn dẹp tất cả, bỏ nhpng giấy tờ quan trọng vào ngăn tủ khóa của bàn làm việc trong phòng, mang cây son màu hồng cánh sen hàng hiếm tlí đặt trên bàn trang điểm của Phương, Anh vẫn như thế vẫn không mặc đồ đàng hoàng vào lại đi ra nhà bếp làm đồ ăn, mở tủ lạnh ra mang tất cả đồ có trong đó ra và Anh quyết định bỏ đi vài thứ. Lấy ba miếng thịt bòra rửa sạch, cho lại vào tủ lạnh, rửa vài thứ rau rồi cũg lại cho vào đó. Tất cả được Anh dọn dẹp thật kĩ lưỡng, lau nhà, rữa bát, dọn dẹp rác,căn nhà bây giờ gọn hơn rồi đấy, đẹp hơn và cả hạnh phúc hơn. Cũng sắp tới giờ Phương về Anh bắt tay vào làm vài móm ăn, đang làm thì Phương về tới. Cô bất ngờ tới đỏ mặt khi thấy Anh như vậy còn Anh chỉ cười tỏ ra không. Người ta bảo sb " đê tiện" hơn fem là vậy đấy, cái gì cũng dám làm.
- ăn mặc kiểu gì vẩy ông tướng- Phương đặt giỏ xách xuống ghế sofa hỏi Anh xoay lại nói
- mặc gì đâu vợ, kín đáo quá trời rồi có thấy gì đâu đúng không nè.
- kín hả, kín mắt anh đó, đi mặc đồ vô cho e ngay đồ khùng này thiệt là
- bà xã đi tắm đi anh đi mặc đồ vô nhanh lên, tắm mặc đồ đẹp á nha
- ông xã làm gì đó
- bí mật, ai vô nhìn, tắm đi rồi biết- Anh đẩy Phương vào phòng đóng cửa lại rồi bầy biện thức ăn lên bàn chạy vào phòng mặc chiếc quần tây màu nâu v chiếc áo sơ mi trắng cách điệu khoác áo ves cũng màu nâu thắc nơ đỏ nhìn Anh chững chạc hơn là khi mặc áo sơ mi màu mè. Mở tủ lấy ra cặp nhẫn đính hôn bằng kim cương, bộ dây chuyền, vòng tay và bông tay đều bằng vàng trắng trong rất sang trọng nhẫn được để trong hộp vuông màu đỏ thẳm, còn những thứ kia để cùng nhau trong hộp tròn cũng màu đỏ bà một bó hoa hồng đỏ, một chai rượu tây tất cả đãng ổn, chỉ còn chờ Phương ra nữa thôi, Phương đang trong phòng với bộ đầm màu trắng viền xanh rất đẹp, mái tóc uống xoăn phần đuôi tóc Anh bước vào đi lại bàn trang điểm nhìn Phương trong gương cậu bạn cười tít mắt.
- em xinh lắm
- hi, anh cũng rất đẹp trai mà
- ý đừng tô cái này nè- Anh với tay lấy cây son mới của mình tặng đưa Phương
- anh, đâu anh tìm ra được vậy hả, màu em thích nữa chứ- Phương bất ngl và vui lắm
- cái gì em của anh thích thì anh đều cố làm cho bằng được- Phương tô nhẹ cây son lên môi, bậm bậm môi rồi ngước mặt lên hôn vào má Anh, Anh mĩm cười đưa tay lấy dây cọt che phần mắt của Phương lại
- gì vậy anh
- im lặng đi cô bé, bước theo anh- Anh nắm hai tay Phương dẫn đi để Phương ngồi lên một cái ghế, nhấn nút và nhạc phát lên mở dây ra Phương bất ngờ tới bật khóc không gian xung quanh thật tuyệt Anh vội lâu nước mắt
- đừng khóc, cười đi em anh làm tất cả là vì em đó, mình ăn đi anh có bất ngờ muốn dành tặng cho em đó - họ ăn trong im lặng in lặng để trái tim lên tiếng,để lắng nghe rõ hơn nhịp tim của đối phương muốn dành cho mình, để nhớ rõ hơn ta đã yêu nhau ra sao. Sau khi ăn xong Anh nắm tay kéo Phương lại ghế sofa ngồi xuống, tắt đèn lớn là tất cả những tim đèn nhỏ được phát sáng, nó có mặt khắp phòng khách Anh mở nút tivi lên đoạn phin đang chạy đó là
lời Anh muốn nói với Phương.
" xin chào cô bạn hồi cấp ba của tôi, cô có cón nhớ đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi ra sao không? Có còn nhớ đã đánh tôi như thế nào và bắt tôi chờ trong mưa bao lâu không? Tôi thì nhớ hết đấy nhé, anh nhớ kể từ ngày mưa đó anh yêu mưa lạ lùng và anh ghét mưa cũng lạ lùng như cách anh yêu nó vậy đấy. Em biết không, chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi và ngày gặp lại nhau anh không thể ta nỗi cảm giác lúc ấy đâu em à. A biết a đã yêu em từ 8 năm về trước và đến tận bây giờ sau này thì anh vẫn luôn yêu em. Cứ mỗi một tháng anh tìm ra 2 người nói là " Anh yêu Phương" và một năm 22 người nói, cứ nhp thế tám năm rồi, tin không? Không tin hả, không tin thì xoay qua hôn thằng đẹp trai đang ngồi cùng em đi rồi nhìn tiếp vào màn hình mà xem"
phương xoay qua nhìn anh , anh stop đoạn clip lại mĩm cười và chờ nụ hôn đó tới, Phương khóe mắt rưng rưng, cô ôm chầm lấy cổ Anh tựa đầu và trán anh hôn anh thật lâu. Anh mĩm cười và bấm cho đoạn clip chạy tiếp
" đồ đáng ghét kia, có còn nhớ cái áo này không, em mua cho anh đó và xem nhé, nhớ là phải cười không được khóc đâu đó" từng năm một hiển lên là 22 người khác nhau trong khung hình nhỏ đều đồng thanh nói " Anh yêu Phương" rồi cứ như thế chạy hết tám năm, sau cùng là tất cả mọi người trong một khung lớn, bỗng đoạn clíp chuyển sang một đường xá khá đông xe một anh chàng đang đi cậu dừng lại vẫ tay lên chữ "W" rồi chữ "I", "L" "L" "Y" "O" "U" "M" "E" "R" "R" "Y" "M" "E". Cho dù chữ cái có trùng lại thì cậu vẫn phải tìm ra cái chữ khác không sử dụng lại cái cũ. Rồi cũng kỉ xảo đó những bpc hình nhỏ hiện liên, mỗi bức hình, mỗi chữ cái là một cái áo khác nhau, nhưng để nói cậu tìm trong nhiều ngày vậy đó. Hiện lên doòng chữ " will you merry me" rồi cái tên nói nhiều đó lại xuầt hiện và dòng chữ biến mất
" sao rồi cô bạn gái của tôi, không vội trả lời đâu sau khi tôi nói xong nhìn qua bên trái nha, bây giờ thì cô bạn lau nước mắt đi 1...2....3 nhìn đi nào." phương xoay qua nhìn thấy Anh đang quỳ gối bên trái và nói " làm vợ anh nha" Phương bật khóc, cô gật đầu, Anh lấy trong hộp màu đỏ đã được mở sẵn lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Phương, và Phương cũng thế, Phương ôm lấy Anh thật chặc. Có vẻ như cô đang là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi thì phải đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top