chap 34

tuy đã nghĩ làm nhưng sáng nào Anh cũng xách balo đi tận tối mịt mới về. Hôm nay cũng thế. Ái đến nhà đợi từ 6h chiều đến tận gần 9h tối Anh mới về. Hôm nay Ái cùng mẹ Anh nấu ăn, Ái lên phòng Anh dọn dẹp cô tỏ ra là một người con gái đảm đang, dịu dàng và biết chăm lo gia đình. Anh về thấy chiếc xe hơi của Ái trước cửa nhà mình định quay xe ra đi nhưng bị mẹ gọi lại. Ái ngôi chỉnh tề trên ghế salong hướng mắt ra cửa nhìn Anh. Cô nở nụ cười khá thiên thần, nụ cười đã từng làm Anh hãnh diện trước nơi đông người.
- vừa về tới nhà định đi đâu nữa đó hả- ba Anh hỏi
- con nhớ ra có việc phải làm- Anh lười biến ra lời cho qua chuyện nhưng vẫn không ngó ngàng gì đến Ái
- thôi, vô ăn cơm đi, cả nhà đợi con đó. Sao hôm nay vồ trễ vậy- mẹ Anh quan tâm
- cả nhà ăn đi con tắm cái- Anh trả lời rồi toan bước lên lầu
- ăn đi rồi tắm anh- nãy giờ Ái mới nói được một câu
- dơ lắm rồi
- ở dơ từ sáng tới giờ thì thêm 30' nữa không được hả. Đưa balo đây em- Ái nói rồi bước tới gỡ balo từ tay Anh đặt xuống ghế ôm lấy cánh tay Anh kéo vào bàn ăn. Anh thấy gì đó lạ lắm, mọi khi đâu đảm đang, dịu dàng thế này, cả ân cần nữa . Ngồi vào bàn ăn Ái nói liên tục
- Dạ con mời ba mẹ, chồng ăn cơm. Mòn này em nấu đó, ăn nhiều vào- Ái vừa nói vừa bỏ vào chén Anh. Anh không keo kiệt tới độ khắc khe từng lời nói với Ái và cũng đang rất đói nên chỉ ăn mà không phản ứng gì. Anh lịch sự gắp thức ăn vào chén Ái thế là cô bé cười suốt, chẳng dám ăn chỉ nhìn nó mà cười thôi.
- ăn đi, khùng hay sao nhìn miếng thịt bò cười hoài vậy- Anh hỏi
- hihi, tại miếng này chồng gắp nên không dám ăn- Ái vô tư và khác hẳn nhưng ngày trước. Cô trở lại là Khả Ái của 7năm về trước. Một cô gái vô tư và hết mực yêu thương Anh. Chợt Anh mĩm cười vì câu nói dễ thương đó. Nếu nói 7 năm qua không có chút gì gọi là tình cảm là sai, nói có thật nhiều thì không đúng. Tình yêu đó sẽ mãi vẹn nguyên, chủ nhân nó sẽ cứ mãi bên nhau khi không có sự xuất hiện định mệnh của Phương. Phương đến không đúng lúc , Phương đến và làm đảo lộn mọi thứ cứ theo một trình tự có sẵn. Tình yêu của Anh dành cho Ái cũng như những cặp đôi khác có chăng là trong tim Anh vẫn giữ những kỷ niệm cùng người yêu cũ thôi. "tình cũ không rũ cũng đến" câu nói chẳng sai, có thể 7 năm qua Anh đã tạm hết yêu Phương để yêu Ái nhưng những kỹ niệm vẫn cứ cùng Anh lớn lên nhưng nó không mờ nhạt. Ăn xong
Ái lon ton chạy theo Anh lên phòng, vừa vào phòng là Ái kể công ngày
- sao nhìn mặt đẹp đẽ mà ở dơ quá vậy hả, em dọn dẹp biết bao nhiêu là thứ. Thương đi- Ái tiến lại định hôn vào môi Anh thì Anh nhanh tay đẫy Ái ngã xuống giừơng và rồi lấy đồ đi vào tolet tắm. Ái mở mắt ra thì thấy Anh đi mất tiêu hơi mất hưng thế là cô tử kỉ một mình. Tay đánh vào cái gối ôm miệng nói
- ghét chết đi được mà. Người gì mà vô duyên, thấy
ghét. Ra đây biết tay em- cô nằm xuống giừơng mở tivi lên xem rồi ngủ lúc nào không biết. Anh tắm ra tay đang cầm chiếc khăn lau tóc thì mỉm cười vì cô bé quá vô tư. Lấy máy sấy tóc ra vừa xấy vừa nghĩ ngợi" liệu tôi và em sẽ tiếp tục hay chúng ta sẽ kết thúc ở đây hả? Tôi yêu em nhưng tôi cũng yêu Phương và tôi tin chắc tôi cần Phương hơn em nhưng ba mẹ buộc tôi phải cần em. Tình yêu mà có vật chất xem vào sẽ mất hay em à. Em có nghĩ vậy không, em sẽ như thế nào nếu biết bao năm qua tôi lợi dụng em đây hả" Ái mở mắt ra và ngăn dòng suy nghĩ của Anh lại
- làm gì nhìn em dữ vậy- cô ngồi dậy và ôm lấy Anh, tựa đầu vào vai Anh. Anh có vẻ hơi khựng lại rồi tiếp tục sấy tóc
- mình trở lại như bình thường đi anh, em hứa em sẽ không như vậy nữa, em hứa sẽ không to tiếng với anh, em hứa sẽ không đánh anh, em hứa sẽ không làm anh buồn nữa. Em hứa đó.- Anh vừa định nói gì đó thì Ái đã nhanh miệng khóa môi Anh lại, tay gở lấy cái máy sấy tóc bỏ xuống bàn rồi kéo Anh ngã xuống người mình. Họ hôn nhau thật lâu, Anh gần như mất kiểm soát nhưng ai đó tốt bụng gõ cửa
- mẹ vào được không- Anh ngồi bật dậy, kéo lại áo rồi ra mở cửa cho mẹ, Ái cũng thế ngồi lại ngay ngắn.
- mẹ không làm phiền hai đứa chứ
- dạ không, con vừa tắm ra đang sấy tóc có làm gì đâu mà phiền.
- mẹ, mẹ ngồi đó đi con bóp vai cho- Ái tươi cười nói nhưng cô đang rất bực vì mẹ Anh vào không đúng lúc.
- gì đây? Hôm nay em hơi lạ đó- Anh hỏi
- từ nay em sẽ thế, sẽ dịu dàng, ngoan hiền. Em hứa sẽ là người vợ tốt mà, cả là dâu ngoan nữa.
- mẹ vào đây cũng vì việc đó đó. Anh nè, 7 năm trước con đã đấu tranh rất nhiều để sống thật với con người mình vậy thì bây giờ vì điều gì mà con lại từ bỏ hả. Con trưởng thành rồi vậy con có quyền quyết định mọi việc nhưng con đừng làm công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ biển. Đôi khi nên tha thứ bỏ qua cho nhau để không hối hận về sau hiểu không
- con.... Con sẽ suy nghĩ về việc có nên quay lại hay không- Anh ngập ngừng nói và theo dõi từng nét
mặt của Ái
- mẹ về phòng, tối rồi Ái ở lại đi con, mẹ điện thoại về nhà cho ba con rồi. Hai đứa ngủ ngon- bà nói rồi đi ra khỏi phòng, không quên hôn má Anh một cái. Việc này vẫn thực hiện điều đặng mỗi ngày từ nhỏ đến giờ. Chỉ còn lại Anh và Ái căn phòng trở nên im lặng quá. Tiếng nước mắt rơi làm Anh phải chú ý.
- em sai rồi, em biết em không nên làm vậy với anh, nhưng vì em quá yêu anh và không chấp nhận được
việc đó. Em không chấp nhận được việc anh xem em như vô hình. Ở lại bên em nha anh, bảy năm qua em vẫn vậy mà, nhưng từ nay em sẽ không vậy
nữa. Em chẳng thể sốmg thiếu anh được đâu.
- anh nghĩ việc anh nói chia tay có liên quan đến việc em tán anh. Chỉ là do anh...
- không đúng, anh nói do em làm sai đi, nói đi anh, nói là tại em sai đi. Đừng nói anh đã yêu người khác
mà. Em xin anh đó- Ái cướp lời Anh và cô nất lên từng hồi khi vừa dứt câu nói đáng thương đó.
- anh... Anh xin lỗi nhưng anh thật sự đã chôn vùi tình yêu này quá lâu rồi và anh không thể bên em nữa.
- không đúng. Anh nói đùa đúng không. Anh còn giận em nên mới nói vậy đúng không. Em xin anh mà đừng như vậy mà- cô gào lên van xin Anh. Anh có vẻ sẽ bị nước mắt làm xiu lòng thì phải. Anh ôm lấy Ái tay vuốt liên tục lên tóc Ái rồi. Anh hôn lên mái tóc đó. Anh giống như một người lữ khách, người lữ khách này đang đứng ở ngã ba đường và ở nơi đó có hai chiếc xe đang ngừng lại để chờ rước người khách này. Liệu Anh sẽ lên xe này, liệu anh sẽ lên chiếc đang dừng hẳn đợi hay cố ra sức đuổi theo chiếc xe chuẫn bị chạy. Giữa những cái quyết định con người thường hay bấp bênh và mất cân bằmg trong suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top