chap 32

Chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu được hết những suy nghĩ, những hành động, những cảm xúc và cả những lời nói của chính bản thân mình. Vì chúng xuất hiện ngẫu nhiên chẳng do chủ ý của ai cả, ở cái mức tương đối thì đã được gọi là hiểu chưa. Cũng như Anh vậy đấy, cái cảm xúc khác thường khi biết Phương đã có bạn trai, cái nghẹo ngào nơi cổ hộng, cái lưng tròng nơi khóe mắt, cái nhói nhói nơi trái tim và cái lời nói vô tình nơi miệng. Tất cả chúng tạo ra một cái khó thở và cái cảm giác bị phản bội. Không đúng! Đâu thể gọi là phản bội khi chính Anh mới là người bội hứa, chính Anh đã từ bỏ Phương vào 7 8 năm trước. Ai có thể xác nhận giúp Anh là 7 năm qua , 7 năm bên cạnh Ái Anh luôn
nhớ về Phương cơ chứ, không, không một người nào có thể làm được điều đó. Làm cái điều "phi lí " đó được. Anh chẳng thế lấy trái tim mình ra đưa cho Phương xem rằng nó vẫn luôn ghi tên Phương và giành Phương về với mình. Có phải Anh đã quá ích kỷ khi luôn buộc mọi thứ mãi phải là của mình dù mình có cần hay không cần đến chúng đi chẳng nữa. Cứ nắm giữ, cứ tự cho phép mình là chủ nhân như vậy liệu có tốt không, có khiến cả hai hạnh phúc không? Thôi thì hãy thực sự buông tay một lần
để biết mình có thực sự là của nhau không, nếu là thật thì sẽ có lúc chúng ta tìm thấy nhau đúng chứ. Nhưng có khi nào tại buông tay nên mới lạc nhau không? Anh cứ mãi nghĩ về những gì đã có cùng Phương. Những gì đã dành cho Phương và thế là Anh gần như điên loạn vì Phương có người mới. Chiếc xe phóng bạc mạng trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. 11h tối Anh đã có mặt tại Vũng Tàu trong tình trạng ngà ngà say. Tìm một bãi đá ngồi dưới ánh đèn của chiếc môtô, Anh khóc thật nhiều, Anh kể lễ đủ điều cùng mây, cùng gió và cả cùng sóng. Tiếng hét vang vội trong đêm làm tan biến nỗi buồn đang ngự trị. Anh lại tìm đền một quán bar gần đó. Uồng thật say rồi trong đêm Anh điện thoại cho Phương.
- alo, ai gọi đó- giọng Phương ra vẻ ngái ngủ
- em ác lắm có biết không hả. Bao nhiêu năm qua tôi yêu em, thương em, nhớ em, mà em nỡ lòng nào yêu người khác hả
- ai z, có phải Anh không?- Phương như tĩnh ngủ khi bị trách mốc lúc nữa đêm
- kaka, em còn nhớ tôi à, mừng quá nhĩ- giọng Anh khá đáng ghét
- anh đang ở đâu
- tôi ở đâu, ra làm sao lúc này đâu còn quan trọng với em nữa. Em yêu người ta mất rồi còn gì
- anh say hả, em hỏi anh đang ở đâu
- ở bar
- tên
- alo, dạ em là nv pha chế ở đây. Anh này say quá rồi không thể tự về được, chị có thể đến đón ảnh về được không ạ- anh nv pha chế lấy điện thoại Anh nói với Phương
- em cho chị địa chỉ được không?
- dạ abc...xyz... Ở vũng tàu nha chị.
- em giữ anh lại giúp chị, chị sẽ ra nhanh nhất có thể- tắt máy Phương thay nhanh chiếc quần Jean và áo thun rồi chạy ngay xuống bãi lấy xe phóng đi. Đường vắng thế là chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Không bao lâu Phương có mặt tại quán bar rồi đưa Anh về khách sạn gần đó. Trên xe Anh nữa mơ nữa tĩnh nói khá nhiều
- Phương à, anh nhớ em nhiều lắm đó. Ông trời ác quá đúng không em, cho anh yêu em rồi lại bắt anh xa em rồi lại cho anh gặp em lần nữa. Chi vậy hả Phương. Anh yêu em như chưa bao giờ được yêu ai, anh chưa bao giờ quên em, cả trong giất mơ anh vẫn mơ thấy em. Phương ơi, em có biết nỗi nhớ của tôi dành cho em không hả?- nói một lèo rồi Anh ngủ líc nào chẳng ai hay biết. Tới khách sạn Phương dìu Anh lên phòng. Cô nhìn Anh thật lâu, chợt trái tim cô lại không nghe lời, môi cô tìm lới môi Anh, hai bờ môi quấn lấy nhau thật cuồng nhiệt. Phương buông Anh ra rồi đi lấy khăn lau người cho anh
- em yêu anh nhưng giờ đây em không cho phép mình đến bên anh nữa. Em tin chắc bên Ái cuộc sống anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi bên em. Trái tim chúng ta thuộc về nhau nhưng lí trí không cho chúng ta cạnh nhau và vì thế chúng ta chẳng thể bên nhau. Em xin lỗi khi phải từ bỏ tình yêu của anh.- nói rồi Phương bước nhẹ rời khỏi căn phòng đó và cô trở lại tp ngay đêm đó. Anh gần trưa mí tĩnh dậy đầu lhá nhức và vì thế chưa nhớ ra được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top