chap 31

ba cho con thời gian là 3tháng để ba nhìn thấy cái con gọi là đam mê, là tài năng. Trước khi tốt nghiệp tới giờ con đã làm gì nên trò chưa. Nếu 3 tháng nữa mà chưa một nhà sản xuất nào chịu nhận kịch bản của con thì con phải về công ty phụ giúp Ái- ba Anh nói trông bửa tiệc cùng với gia đình Ái
- anh đừng như vậy, cứ để nó theo đuổi đam mê, nó là đứa con của nghệ thuật thì làm sao làm kinh tế được. Kinh tế khô cằn còn nghệ thuật thì lãng mạng. Khó lắm ông bạn ạ- ông Quân ra sức bênh vực Anh
- con hứa với ba nếu 3 tháng nữa con vẫn chưa có được cái con muốn thì con sẽ tự động đầu quân cho công ty của ba và bác- Anh nói chắc chắn.
- anh.... Anh thực sự quyết định như vậy hả- Ái khuyên can
- em yên tâm anh sẽ làm được mà.
- con, con cược ván này lớn lắm đấy - mẹ Anh nãy giờ trần ngăm mới lên tiếng nói.
- 3 tháng nữa mà, mọi người ăn đi, việc con con sẽ tự biết định liệu mà- Anh ngưng việc ấy lại
* 3 tháng sau*
- xin giới thiệu với mọi người, Minh Anh có lẽ mọi người đã quá quen rồi đúng không. Hôm nay chính thức Minh Anh sẽ nhận chức. Minh Anh sẽ thay cho cô trưởng phòng vừa mới nghĩ đó. Chức vụ minh Anh tiếp nhận sẽ là trưởng phòng kinh doanh và kim cả khâu đề suất ý kiến nhưng phải thông qua giám đốc kinh doanh trước khi đề cử trước cuộc họp nhé. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẽ- Ái nói với mọi người.
Không biết vô tình hay có chủ ý mà Anh và Phương lại gặp nhau một lần nữa rồi. Phòng Anh ở cạnh phòng Phương và là cấp dưới của Phương. Trớ trêu thật đấy chứ, ông trời vẫn hay biết cách trêu đùa người khác. Ông cho họ gặp nhau yêu nhau rồi xa nhau. Một lần nữa bi kịch tái diễn. Họ lại tìm thấy nhau giữa chốn đông người rồi liệu họ có yêu nhau để rồi xa nhau nữa không. Tình yêu của cái thời cấp ba , những cảm xúc rung động nhất thời, những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng cũng có lúc nó trở thành một chấm đen giữa trang giấy trắng. Vậy đối với Ái, Anh, Phương là gì? Phương đi làm đã được gần nữa năm ở tập đoàn này rồi. Mọi việc quen dần người ta vẫn hay nhìn Phương bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Một cô gái đẹp, tài năng nhưng lại khá lạnh lùng. Cô không tụm năm tụm bảy nói xấu mọi người mà "dân công sở" hay làm, cô cũng ít khi đi đâu đó sau giờ làm cùng đồng nghiệp. Cô sáng đến công ty đúng giờ, nở một nụ cười nhẹ với cô lễ tân, anh bảo vệ rồi nhân viên phòng ban, nhưng đặc biệt cô không cười với Anh. Cô không tỏ ra bực bội khi thấy Anh nhưng cô cũng chẳng tỏ ra vui vẻ. Cô vẫn hay lén nhìn Anh qua tấm rèm cửa có những khe hở. Lớp kính ở giữa ngăn cách hai căn phòng. Chỉ là một lớp kính thôi nhưng sao khó gần nhau quá. Lúc Anh tập trung làm việc có một sức hút đến mê hồn. Chiếc mũi cao, đôi môi hơi chu ra khi nghĩ không ra gì đó làm Anh thật giống trẻ con và đáng yêu . Mỗi lúc như thế Phương lại phì cười nhưng sao nụ cười ấy là một nỗi buồn miên man. Cô vẫn hay trách Anh sao quá hồn nhiên , vô tư, để lại cho cô biết bao buồn bã, nhớ nhung và mong chờ. Xen lẫn vào đó cái cảm giác hận Anh làm sao không có cho được cơ chứ. Nhưng có vẻ Phương đã quá yêu thương Anh nên cũng chẳng có đủ hận thù để Phương hận Anh được. " hận" chỉ là một lời nói xuất phát từ miệng chứ không phải lời của trái tim. Vì thế chẳng thể xem là thật được. Chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng sao Anh vẫn chưa nhận ra Phương liệu Anh đã quên Phương hãy Anh đã cố tình buộc trái tim phải quên Phương đây hả. Hôm nay Phương đến công ty bằng taxi và giờ tan sở cũng đến. Một chiếc xe hơi mui trần màu trắng ngừng trước cửa công ty. Một Anh chàng khá điển trai, có thể nói vô cùng hotboy, nếu đem ra so sánh thì anh ta ok hơn cả Anh. Một phong cách khá bụi trần nhưng vẫn lãng tử và có phần đứng đắn đàng hoàn. Anh ta đứng dựa vào cửa xe hướng mặt về phía cửa ra vào của công ty đợi ai đó. Phương bước ra Anh và Ái cũng thế. Anh chàng đó đưa tay như đang chào Phương rồi mang một bó hoa tương đối phù hợp với việc tặng lúc tan sở tặng Phương. Anh ta tiến lại phía Phương và Ái đang đứng( Anh đi lấy xe)
- Lâm chở Phương về nhé. Xe Phương hôm nay hư rồi đúng không- đây chính là anh chàng mấy năm về trước đã bị Anh đánh vì tội dám sờ mó bạn gái Anh trong công viên
- sao Lâm biết. À quên nữa, giới thiệu với anh đây là Ái PGĐ của em. Đây là Lâm bạn đi du học của Phương
- chào anh
- uhm chào em. Phương tặng em
- em cảm ơn.- Phương trả lời
- về em- Anh chạy xe ra và bước xuống xách giõ giúp Ái
- anh bạn trai Phương nè. Đẹp trai quá đúng không. Phương thật là biết lựa, ai như em đi lựa một tên.....- Ái trêu Anh
- bạn trai hả. Chúc mừng- Anh bỏ đi trước, mọi người cứ nghĩ vì bị Ái chê nên Anh như thế nhưng không phải. Phương chẳng giải thích và Lâm cũng thế. Ái thì vội vàng lên xe để chuộc lỗi với người yêu vì nói quá lời trước mặt người lạ. Nhưng cô thắc mắc lắm mọi khi Anh đâu có như vậy. Cảm giác trông Anh rất khó hiểu, bực bội, tức giận và cả ghen tuông. Ghen? Tự hỏi bản thân mình đã còn là gì của mgười ta nữa đâu mà ghen, mình có người mới người ta cũng được quyền đó chứ. Nhưng sao trái tim nó nhói quá. Quá thật đúng khi nói câu người ta không làm cho nhau hạnh phúc được thì người ta sẽ làm cho nhau đau khổ tới chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top