chap 29
Hai chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cổng công ty. Hai cô gái xinh xắn như hai thiên thần và một "ông hoàng" bước xuống và sải những bước chân đầy tự tin đi vào trong.
- chào chủ tịch- hai hàng nhân viên đứng ngay ngắn đồng loạt cúi đầu chào.
- xin giới thiệu với mọi người, đây bên trái tôi là phó giám đốc và bên phải tôi là giám đốc kinh doanh của công ty ta. Tôi vừa bổ sung họ vào.- ông Hoàng Quân nói với nụ cười thật tươi.
- xin mọi người giúp đỡ- không hẹn mà cả hai nói cùng một lúc. Sau tràng vỗ tay ấy mọi người trở về với công việc của mình.
- đây là phòng làm việc của cô, tôi mong cô sẽ làm tốt công việc của mình và mong cô hãy đưa ra những ý kiến giúp công ty ngày càng đi lên - ông Quân nói với Phương khi dẫn cô đến phòng làm việc của mình, rồi ông rời đi.
- con gái à, con vừa ý với căn phòng của mình chứ.
- con cảm ơn ba- Ái tươi cười nói rồi ôm lấy cánh tay của ba mình
- làm thật tốt nha con, ờ mà Minh Anh đâu nó không chúc mừng con à.
- ba đừng nhắc tới tên đáng ghét đó nữa
- nó lại chọc ghẹo con hay con lại nhõng nhẽo hả.
- suốt ngày cứ phim phim phim, có dành cho con chút thời gian nào đâu.- Ái tỏ ra tức tối. Ông Quân chỉ biết cười rồi đi về phòng mình. Chẳng biết ông điện thoại nói gì với Minh Anh điều gì mà chưa đầy 30' Minh Anh đã có mặt tại công ty, tay cầm một bó hoa thật tươi. Quần áo rất ưa là thời trang, trông đẹp trai mê hồn. Minh Anh bước tới quầy lễ tân hỏi
- Ái vô chưa cưng.
- vô lâu rồi, anh tới chúc mừng phó giám đốc hả. Giám đốc kinh doanh đẹp hơn chị Ái luôn đó- cô lễ tân nói
- anh không còn tâm trí đâu quan tâm mấy việc đó, nói cho anh biết phòng Ái ở đâu
- phòng anh vẫn thường hay vào lúc trước đó.
- cảm ơn, bye nhox- nói rồi Anh phóng tới thang máy và vào nhanh rồi lên thẳng phòng Ái. Ái có vẻ siêng năng mới vào làn đã xem xét rất nhiều văn kiện. Anh vội tới độ quên cả phép lịch sự tối thiểu phải gõ cửa trước khi vào. Anh mở cửa vào và nói ngay câu
- anh xin lỗi, anh bận quá không đến sớm được, chúc mừng vợ yêu- Anh sớt sát tới độ không nhìn trước nhìn sau gì cả. Phương đang ở trong phòng nói chuyện ngày xưa với Ái thì Anh vào.
- ơ chết, anh xin lỗi, anh hấp tấp quá.
- tới đây làm gì hả- Ái hỏi
- đừng giận mà, anh hứa không như vậy nữa đâu- Anh làm mặt tội nghiệp
- hai người nói chuyện nha, tôi có việc, có gì mình nói chuyện sau nha Ái- Phương lịch sự bỏ ra ngoài cho hai người họ nói chuyện, nhưng đúng hơn là cô chẳng thể nào nhìn người mình yêu yêu thương người khác được. Anh vẫn chưa nhận ra đó là Phương nhưng ánh mắt nhìn mình khi nãy Anh thấy quen lắm, nhìn giống ai đấy nhưng chẳng nhớ ra giống ai. Sau 15' làm đủ cách thì Ái mới chịu thôi giận và nhận bó hoa ấy. Anh đi lại cái ghê của Ái ngồi ngồi vào đó xoay một vòng rồi cầm bản tên của Ái lên xem rồi cười.
- cười gì vậy
- không có gìn anh nghĩ không biết bao giờ mình mới được ngồi đây và được bản tên như thế này thôi- Anh nói
- nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được, còn anh không muốn thì cả đời này cũng không.
- hở, ý em là sao?
- 4 năm trước nếu anh đồng ý thì bây giờ đã thay chổ của ba anh hay ba em rồi đó. Chứ không phải chạy vạy kbắp nơi tìm nhà đầu từ, xếp hàng dài để được người ta đọc kịch bản của mình.
- Thôi mà, anh không muốn em nói vậy đâu.
- thôi được rồi. Em không nói nữa
- tối nay 7h em đã có kế hoạch gì chưa, nếu chưa thì em cho kẻ khốn đốn này mời em dùng một bửa được không hả phó giám đốc tập đoàn MIC.
- hihi, thấy anh tội nghiệp quá nên em mới nhận lời đó nha- họ cười noiy vui vẽ, thời gian cứ trôi qua như thế, cải vã, giận hờn vu vơ, rồi năn nĩ, thế là lại trở lại như lúc đầu. Họ cứ như thế mà đã chính thức yêu nhau gần 7 năm rồi. 7 năm quá dài nhưng vẫn chưa đủ sâu nặng để quên được mối tình đầu. Nếu một người đã quá dễ để yêu người khác thì họ sẽ không có khái niệm tình yêu đầu là gì. Nhưng Anh không phải như vậy nên tình yêu đầu với Anh lại vô cùng đẹp và chắc rằng nó sẽ mãi đeo bám tâm trí Anh như ngày nào. Tấm hình trong bóp vẫn là tấm hình của ba đứa nhóc ngày nào. Phải chi ông trời đừng cho họ gặp nhau để không phải để họ rời xa nhau. Nếu đã khiến họ rời xa nhau thì tại sao lại để họ thấy nhau giữa cuộc đời này. Trái đất là hình cầu, đường chúng ta đi là đừng thẳng, nhưng sao những cuộc tình thì cứ lẫn quẫn một vòng tròn. Một vòng tròn vô hình, một sợi dây vô tình nối kết ba người họ lại để rồi hai người một người khóc. Cứ thế họ thay phiên nhau cười rồi lại thay phiên nhau khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top