chap 28
Phương lờ mờ mở mắt dậy, đôi mắt được nhắm mở vài lần, rồi chủ nhân nó đảo cặp mắt khắp phòng
tìm kiếm. Cô dừng lại nơi có Anh đang ngồi, 4 mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Cô như nhớ ra được mọi chuyện vội ngồi dậy để xem xét vứt càu của Lam. Anh bước lại giừơng rồi nói
- không sao đúng không, tôi nghĩ cô nên tự lo liệu đi,
tôi chỉ có thể vào đi ngồi chơi với cô vài phút thôi. Vợ tôi đang đợi bye nhé.- nói rồi Anh đi một mạch ra
cửa. Tuy nói thế nhưng cặp mắt mừng rỡ làm sao che nổi như hạnh phúc khi Phương tĩnh lại cơ chứ vai diễn ấy càng ngày càng trở nên tệ rồi. Phương đã thôi buồn vì cô biết Anh lúc nào cũng thế nên luôn chuẩn bị tâm lí để nghe những lời nói vô tình đó. Anh trở về phòng ngủ và cái Anh phải đối mặt bây giờ là cô tiểu thư nhà họ Dương.
- anh xin lỗi.
- tại sao?
- anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa đâu. Đừng giận anh
- nói cho em biết quan hệ giữa anh và Phương.
- ba Phương đã từng cứu anh và anh không cho phép ai làm hại tới con của ân nhân anh
- sao ông ta lại cứu anh
- anh bị một đám côn đồ đánh gần chết hôn là ông ta
đi ngang qua và đánh bọn chúng con đưa anh vào bệnh viện và truyền máu cho anh nữa.- Ái gần như tin tưởng tuyệt đối về những gì anh nói và cô gần như cảm thấy có lỗi khi trách lầm Phường và Anh. Anh thông minh trên mức tưởng tượng, Anh có thể bịa ra những chuyện để nói dối mà không bị ai nghi ngờ. Từ sau chuyện đó Anh luôn tạo ra những khoảng cách với Phương. Lâu lâu vẫn có người ngồi nhớ lại những chuyện đã qua và chợt nước mắt khẽ rơi. Anh chẳng khác gì so với trước đây, vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, vẫn luôn được mọi người đặt biệt quan tâm tới. Người ta vẫn
thường hay nói khoãng cách quá xa sẽ giúp ta quên những gì không nên nhớ. Nhưng làm sao quên được khi mà ngày nào cũng nhìn thấy nhau, ngày nào cũng cùng ăn chung một bàn, cùng ngủ chung một giừơng( giừơng tầng nhé)
Thời gian cứ thế trôi qua, họ ở cạnh nhau Phương và Ái trở nên thân với nhau vô cùng, biết bao chuyến đi chơi cùng nhau và khá nhiều hình chụp chung. Những kĩ niệm ấy làm sau quên được chứ. Chẳng còn bao lâu nữa hai người sẽ mãi không được nhìn thấy nhau. Không quá 2 tuần nữa là sẽ thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì thi đại học. Phương
thi khối S khoa diễn viên và Anh thi 2 khối . Khối S và khối A. Ước mơ được làm đạo diễn thút đẩy Anh
lén lút đăng kí. Nếu đậu cả hai thì làm sao học bây giờ, làm kính tế chỉ để tiếp bước sự nghiểp hoành tráng của gia đình mình và gia đình " vợ" mà thôi. Rồi đây họ sẽ mãi xa nhau. Ngta nói khoảng cách sẽ làm quên đi những gì không nên nhớ, Anh cũng mong là vậy, tuy thật sự chẳng muốn nhưng chẳng thể nhìn người mình yêu ngóng chờ một đứa chẳng ra gì như mình được. Ngày thi đại học cũng đến và rồi Anh đậu vào cả hai trường. Hôm ếy nhà Ái tỏ chức tiệc chúc mừng Ái và Anh.
- con có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người- Anh nói khi mọi người đang trong bàn ăn
- con nói đj- ông Quân lên tiếng
- dạ chuyện là con đậu hai trường và con phân vân không biết sẽ học trường nào.
- cái gì nữa đây, con chỉ đăng kí một trường mà- ba Anh bất ngờ.
- dạ con lén ba thi sân khấu điện ảnh
- con thi khoa nào- ông Quân hỏi
- dạ đạo diễn
- nói gì nói, em ủng hộ anh.chồng tương lai của em giỏi quá- nảy giờ mới nghe được một câu động viên, tin tưởng.
- học đại học kinh tế cho ba
- ba ơi con là thủ khoa của khoa đó ba.
- kaka, con có tài vậy à. Được rồi bác chúc mừng con và bác ủng hộ con
- con cảm ơn bác. Ba còn ba thì sao, mẹ nữa
- không là không. Mày học làm đạo diễn rồi công ty ai quản lí.
- con sẽ làm được mà ba. Con nghĩ muốn quản lí công ty không phải chỉ học là được đâu, mà phải thật sự có tài. Ba tin con một lần đi, con sẽ quản lí được mà.
- một cái không nói, đã sát nhập rồi, ba không thể giao vận mệnh công ty cho một đứa không qua trường lớp như con được đâu.
- anh bình tĩnh đi, cũng còn con Ái mà. Anh cứ để nó học theo những gì nó thích, tôi tin nó sẽ làm tốt đó.
- anh nói vậy rồi thì con muốn làm gì thì làm.
- con cảm ơn ba, cảm ơn bác. - Anh vui vẽ hẳn lên,vì giờ đây sẽ học cùng trường với Phương và đôi khi sẽ được làm việc cùng Phương sau này. Nhưng không, Phương cũng thi hai trường và Phương không học sân khấu điện ảnh. Anh hụt hẫng vô cùng nhưng biết làm sao được, chỉ lại do không có duyên thôi. Không một tin tức và cũng không một lần nghe bạn bè nhắc đến Phương. Anh cứ ngỡ khoãng thời gian quá xa nhau sẽ làm Anh quên đi Phương nhưng không. Anh vẫn xem hình Phương mỗi ngày. Bóp Anh để hình ba đứa chụp chung. Đáng lẽ Anh và Phương nhưng lại sợ Ái lấy bóp xem thì khổ nên đành phải như vậy. Tuy học làm đạo diễn nhưng ngày nào rãnh Anh cũng đến công ty chơi, xem sổ sách để quen dần với công việc. Một cơ ngơi đồ sộ nếu Anh và Ái có gì đó thật sự gắn bó với nhau dài lâu. Thời gian cứ trôi qua, gần như cái tình yêu tuổi học trò đó sẽ mau chóng quên đi nhưng không, nó chẳng quên được trong tâm trí Anh và Phương. Anh đã tốt nghiệp và Phương cũng thế. Phương được mời về làm tại tập đoàn của Ái và Anh. Với số điểm thi cao ngất ngưỡng việc mới ra trường được mời làm giám đốc kinh doanh là điều dễ hiểu thôi. Định mệnh lại khiến cả ba họ cặp nhau và lần này n.sẽ có thêm một người bị cuống vào vòng xoáy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top